Scene 11

2.4K 245 8
                                    

"Sao anh về mà không nhắn em?"

Hai hàng lông mày của Jaehyun dán chặt vào nhau, còn ánh mắt giận dỗi của cậu thì dán chặt vào Taeyong. Mặt cậu đỏ lên, có lẽ vì giận. Cậu đang đứng trước cửa phòng anh, và dường như cậu vừa biến hình, anh thấy cậu cao lớn hơn thường ngày. Anh giải thích bằng giọng nói lí nhí:

"Anh vừa mới đặt chân về ký túc xá thôi, chưa kịp đụng vào điện thoại nữa..."

Jaehyun như tỉnh ra, cậu mím môi và cụp mắt xuống. Vừa nãy, mới thấy Mark về là cậu đã liền chạy ngay xuống tầng 5.

"Xin lỗi, em..."

Jaehyun không biết phân bua như thế nào, "em nhớ anh quá"? Cậu có nên nói với anh không? Cậu đã dám nói những lời đó qua điện thoại mà? Tự dưng cậu lại thấy gượng gạo khó tả.

Anh nhìn cậu, hai mắt lúng liếng.

"Thôi không đứng đây nữa, vào trong đi"

Jaehyun theo sau anh. Cậu tiện tay nhấn khóa cửa phòng lại, việc ấy khiến cậu cảm thấy an toàn hơn, ở một phương diện nào đó.

"Giờ anh đi tắm. Em ngồi chơi nhé, chán quá thì về"

Cậu không đáp, nhìn anh mang quần áo vào phòng tắm. Đầu tiên là vài âm thanh lạch cạch phát ra, sau đó là tiếng nước xả từ vòi sen. Trí tưởng tượng của cậu bắt đầu bị kích thích khi cậu phát hiện ra mình đang ngồi trên giường anh, và sự im lặng bắt đầu bị thay thế bởi tiếng nước chảy từ phòng tắm. Cứ thế, phòng Taeyong tự dưng ngập tràn không khí ám muội.

"Jaehyun?"

Cậu tát nhẹ vào mặt mình một cái khi nghe tiếng anh gọi.

"Jaehyun về rồi hả?"

"Không, em đang ngồi đây"

"Ừm..."

Anh lại không nói gì nữa. Có lẽ anh muốn xác nhận xem cậu có còn ở lại hay không.

Jaehyun đảo mắt quanh phòng, cố tìm kiếm thứ gì đó có thể làm cậu phân tâm. Hình như nước sắp chảy ngập cả đầu óc cậu rồi. Cậu đứng lên và tiến về phía chiếc cửa sổ đối diện giường.

Khung cảnh bên ngoài trông thật khác so với khi nhìn từ cửa sổ phòng cậu. Mọi thứ trông gần hơn, cái cây trông cao hơn, và tầm mắt cậu chẳng thể với tới đâu xa bởi các căn nhà đối diện che lấp hết.

Một cảm giác lạ lẫm chen vào tiếng nước chảy trong tâm trí cậu. Cách nhau 5 tầng, góc nhìn của anh và cậu ra bên ngoài kia thật khác. Jaehyun đã quen thuộc với chiếc sửa sổ tầng 10, nơi cậu có thể nhìn ra phía xa của thành phố. Lúc ấy, những cái cây như lùn xuống và từng ánh đèn nhỏ xíu thì rải rác khắp nơi. Cậu còn có thể nhìn cả bầu trời rộng, bởi đối diện chẳng có tòa nhà nào cao hơn che lấp.

Hình như từ lúc chuyển đến ký túc xá mới, đây là lần đầu tiên cậu để ý tới điều này. Cậu mỉm cười, mắt hướng ra khung cảnh mà anh vẫn nhìn mỗi ngày. Nghĩ ngợi một chốc, tiếng nước phía phòng tắm đã ngừng hẳn.

"Em đang làm gì đó?" Taeyong bước đến với mái đầu ướt nhẹp và chiếc khăn bông trên tay.

Cậu cười:

JaeYong || trong căn phòng của TYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ