Scene 15

2.2K 218 10
                                    

Taeyong nhớ Jaehyun.

Nhớ đến không chịu đựng được. Ngày nào cũng gặp, nhưng càng gặp càng nhớ. Ở ngay gần nhau, vậy mà khoảng cách giữa hai người càng ngày càng bành trướng. Đến cả bầu không khí xung quanh cậu, vốn trước đây rất dịu dàng, giờ lại trở nên vừa khiên cưỡng vừa ngột ngạt.

Taeyong quăng đôi dép bông loạn trên sàn, quăng luôn cơ thể nặng nề xuống chiếc giường êm ái. Anh hướng đôi mắt mơ màng nhìn ra cửa sổ. Lúc này đã 9 giờ tối, trời sang đông bắt đầu se lạnh, còn anh thì nóng. Anh thấy choáng váng và không gian trong phòng xoay mòng mòng.

Lồng ngực bức bách không chịu được, anh mò mẫm trong túi áo khoác ra chiếc điện thoại, bấm gọi.

*

Jeong Jaehyun mở nhạc trên máy chạy đĩa than, lại thẩn thơ nhìn ra bên ngoài. Cửa sổ để mở hé, gió lạnh khẽ thổi làm rèm cửa đung đưa.

Tiếng nhạc Jazz vang lên trong đêm khiến cậu tìm được chút bình yên trong lòng. Ấy vậy mà giữa chừng, tiếng chuông điện thoại từ ai gọi đến lại vang lên, chặn ngang cảm giác an toàn lúc bấy giờ. Cậu đành ngồi dậy khỏi giường, tắt nhạc đi.

Lee Taeyong gọi điện.

Nếu lúc này Jaehyun muốn kiếm tìm cảm giác yên ổn, thì chắc chắn không thể kiếm nổi nếu đó là Taeyong. Nhưng cậu biết làm sao được, anh đã gọi thì cậu sẽ bắt máy. Vậy thôi.

"Jeong Jaehyun!"

Jaehyun nhăn mặt, giọng Taeyong qua điện thoại sao nghe lè nhè như kẻ say...

"Jaehyunie~"

"Em đây..." Cậu trầm giọng đáp.

"Hí hí hí Chề-Hơn-nii hihi" Taeyong nghe thấy cậu đáp, tự nhiên trong người vui sướng đến lạ, cười hihihaha như trẻ con. "Xuống đây... Hihi. Xuống đây chơi với anh đi"

Nghe là biết đang say. Mà người say sướng vui gì đâu có giấu, Jaehyun nghe anh nũng nịu gọi tên mình mà thấy mắt cay cay.

"Anh uống rượu đấy à?"

"Rượu... Ừa, mấy anh quản lí rủ. Uống vừa về hihi... em xuống đây chơi đi"

Tửu lượng Taeyong vốn kém, bình thường uống chưa mấy nỗi mặt đã đỏ bừng bừng, chân tay khua khoắng lộn xộn. Lúc này mà đủ dũng khí để gọi cho cậu nài nỉ linh tinh như vậy, chứng tỏ là phải uống rất nhiều luôn. Jaehyun định mở miệng hỏi sao anh uống nhiều thế, nhưng tự nhủ hỏi cũng thừa. Cậu đành lạnh nhạt nói:
"Anh say rồi, nhanh đi ngủ đi"

Chẳng ngờ cậu nói xong câu này, Taeyong liền im bặt. Anh không trả lời cậu, nhưng tiếng thở lại trở nên mạnh hơn. Một lát sau anh nói, giọng điệu gấp gáp như sắp khóc đến nơi:
"Lúc trước anh thích ở một mình trong phòng lắm. Giờ anh ghét. Anh ghét phòng anh. Lúc nào em cũng đến rồi bỏ đi một mạch. Em không thích gặp anh. Anh ghét em, em không thích anh. Em cố tình, em cố tình làm thế đúng không"

Đầu óc Jaehyun bắt đầu điên đảo cả lên. Giọng anh khàn khàn truyền thẳng vào tai cậu, trách cứ, dồn ép cậu đến muốn nổ tung cả tâm can. Cậu không thể nghe tiếp được nữa.

"Anh, anh đi ngủ đi!"

Taeyong dứt khoát đáp:

"Không, không muốn ngủ. Em chờ đấy"

Anh cúp máy cái rụp. Jaehyun vừa ngạc nhiên vừa bối rối. Chờ cái gì lúc này? Cậu sắp không chịu đựng được ông anh trai này nữa, yêu cũng không được, không yêu cũng không xong. Không được yêu thì làm sao có thể ngày ngày "anh anh em em" như bình thường? Càng gần lại càng khó kìm lòng, nên mới phải cố né tránh. Anh còn muốn cậu phải làm gì nữa?

Cơn đau đầu chưa dứt, cậu đã nghe tiếng gõ cửa bên ngoài. Giọng nói lè nhè ban nãy lại vang lên.

"Jaehyun, mở cửa cho anh"

JaeYong || trong căn phòng của TYWhere stories live. Discover now