Scene 9

2.3K 227 5
                                    

Sáng hôm sau, mặc dù ai nấy đều vào khua đi khua lại, Taeyong vẫn là người rời giường muộn nhất tầng năm.

Mặc dù bọng mắt thì hơi sưng lên và đầu óc thì mụ mẫm hết cả vì thiếu ngủ, anh vẫn phải vội vội vàng vàng chuẩn bị để lên xe kịp giờ. Dì giúp việc ở ký túc xá thấy anh chạy ra hớt ha hớt hải xỏ chân vào đôi giày thể thao, liền gọi:

"Ăn đi! Thằng nhỏ này, không được bỏ bữa sáng như vậy!"

Anh lắc đầu, cười trừ:

"Con xin lỗi! Giờ con mà chậm là ảnh hưởng mọi người lắm! Hôm khác con ăn nha dì!" Nói xong liền chạy theo đám Doyoung, Johnny và Haechan vốn đã đợi sẵn ở thang máy.

Dù buồn ngủ và khá mệt, trong người anh vẫn bồn chồn lắm. Anh chỉnh lại cái áo khoác bị tuột xuống quá vai do chạy vội, thầm lo lắng chuyện lát nữa sẽ gặp Jaehyun. Chẳng biết rồi thái độ của cậu sẽ như thế nào đây.

"Hôm qua anh ngủ muộn hả?" Doyoung hỏi, đúng lúc đó thang máy dừng ở hầm để xe.

"Ừ, anh ngủ không được ngon lắm" Taeyong ngáp một cái, trong lòng thoáng qua suy nghĩ về việc có nên kể chuyện này cho Doyoung nghe không. Giữa hai người chuyện gì cũng có thể chia sẻ cho nhau được, vậy mà bây giờ anh lại thấy việc này có gì đó khó nói.

Họ đi theo quản lí đến chỗ đỗ xe của nhóm. Taeyong chớp chớp mắt hai lần khi thấy một người đang tiến về phía họ, thoạt nhìn người đó không hề có một chút lưỡng lự nào. Đấy chẳng phải ai khác, ngoài Jaehyun. Có vẻ như các thành viên tầng mười đều đang chuẩn bị xuất phát rồi, không hiểu sao Jaehyun còn đi lại đây. Taeyong bắt đầu nơm nớp lo sợ, cơn buồn ngủ nãy giờ cũng bay biến luôn hoàn toàn. 

Johnny thấy cậu em sáng sớm hai má vẫn còn sưng lên liền phì cười, anh hỏi:

"Em ngồi xe nào đó?"

"Em ngồi xe với tụi Jungwoo" Jaehyun bước đến gần, chỉ một tay về phía chiếc xe đằng xa. Nói xong cậu liền trực tiếp hướng về Taeyong, bắt lấy cánh tay anh. "Mọi người lên xe trước đi, em nói với anh Taeyong cái này xíu thôi"

Mấy anh em và quản lí đều không để tâm lắm, ai nấy bắt đầu lên xe yên vị. Gương mặt Taeyong không biểu hiện gì nhiều, chỉ có điều, anh không nhìn thẳng vào Jaehyun. Bụng anh đúng lúc này lại cồn cào lên, anh tự nhủ là do mình đang đói. Jaehyun buông cánh tay anh.

"Anh chưa ăn sáng"

"Ừ. Anh mang khoai dẻo, lát nữa lên xe ăn" Anh lảng tránh ánh mắt cậu, nó làm anh bối rối.

Dạo này cũng thế, thỉnh thoảng anh cảm nhận được cậu nhìn anh chằm chằm không rời, anh thậm chí chẳng dám liếc qua, mà cứ giả ngơ không biết. Nhất là hôm nhóm ăn lẩu với nhau mấy tuần trước, hai người ngồi đối diện nhau, ý thức được cậu dán mắt vào mình suốt cả buổi, thành ra anh ăn uống cũng mất tự nhiên hơn bình thường.

"Hôm nay đừng ăn khoai nữa"

Anh bĩu môi, không trả lời. Jeong Jaehyun liền mở ba lô ra. Lúc cậu dúi vào tay anh chiếc hộp cơm nhỏ màu xanh da trời, anh không khỏi ngạc nhiên mà mở to mắt nhìn cậu.

"Em nhờ dì nắm ít cơm bỏ vào hộp. Dì nắm cơm ngon lắm, rong biển, rồi nhân thịt, có cả thanh cua. Hình như vậy đó"

Anh nhìn cậu nói một lèo, biểu cảm cậu bình tĩnh như thể đây là một việc hết sức bình thường, khiến anh càng không đoán nổi cậu đang muốn gì. Chưa hết, cậu lại lấy trong ba lô ra một bình giữ nhiệt.

"Còn cả canh xương hầm dì nấu."

Anh chỉ biết ngoan ngoãn cầm đồ cậu đưa, miệng chẳng đáp được lời nào. Tự dưng hình ảnh cậu múc từng muỗng canh nóng cho vào bình hiện thoáng qua.

"Anh tranh thủ ăn trên xe, vài miếng cho đỡ đói cũng được, rồi chợp mắt ngủ thêm chút đi"

Anh vẫn im lặng, mắt lại hướng xuống hộp cơm và bình giữ nhiệt trên tay. Chưa biết phản ứng như thế nào, đã nghe tiếng anh quản lí gọi:

"Xong chưa? Chuẩn bị lên xe thôi, Taeyong, Jaehyun"

Cậu đặt tay lên lưng anh, vỗ nhẹ:

"Đi thôi"

Tiếp đó, cả hai người đều chẳng nói thêm câu nào, mỗi người đều lên xe của mình. Taeyong ôm hộp cơm và bình giữ nhiệt trên đùi, mặt không biểu cảm gì, nhưng đầu óc đã loạn hết cả lên. Mới sáng sớm mà anh đã bắt đầu thấy quay cuồng.

Jeong Jaehyun, em đang nghĩ gì vậy?

JaeYong || trong căn phòng của TYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ