Roses and Vanilla

2.7K 270 4
                                    

Tháng hai, năm 2010

"Tớ không thể tin nổi giờ tụi mình lại phải đem nó về nhà" Jennie xấu hổ lầm bầm, khi có người trên đường nhìn cô và Seungwan, cô cúi đầu để giấu đi gương mặt ngượng ngùng của mình 

"Ai là người nảy ra ý tưởng đem một con gấu bông to gấp đôi tớ đến trường chứ?" Seungwan nói móc Jennie, cô suýt vấp ngã trên đường khi cố giữ con gấu bông lớn trên tay, cả hai đang cùng nhau đem nó về nhà

"Tớ tưởng tài xế sẽ đón cậu như mọi hôm!" Jennie phản bác "Ai mà ngờ ông ấy lại nghỉ ốm đúng hôm sinh nhật cô chủ chứ"

Seungwan nhoẻn miệng cười, mắt cô ánh lên nét tinh nghịch  khi nhìn cô bạn thân cau có của mình. Nhìn chú gấu bông màu nâu cỡ lớn trong tay, cô lại càng vui vẻ hơn.

Nó và Jennie rất giống nhau. Mềm mại. Đáng yêu.

Rất đáng yêu.

"Sao cậu có thể giấu nó ở trường được vậy? Nó to muốn chết" Seungwan thích thú

"Thì, tớ đến trường lúc bình minh mới chớm, lúc đó chẳng có ai thấy hết nên tớ giấu nó trong kho. Cậu ngạc nhiên không?"

Seungwan sửng sốt

"Sao?" Jennie hỏi

"Không có gì. Tưởng tượng cảnh cậu cõng một con gấu lớn đến trường lúc 5 giờ sáng...tớ thấy buồn cười" Seungwan cố gắng không cười, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được mà bật cười lớn trước nỗ lực ngốc nghếch của cô bạn mình "Xin lỗi nhé"

"May cho cậu là tớ thích cậu đấy" Jennie nói, sau đó cô sượng sùng khi nhận thức được điều mình vừa thốt ra

Thật may là Seungwan không để tâm đến câu nói của Jennie, cả hai giờ đã đến trước căn biệt thự lớn, nó rất lộng lẫy, và xa xỉ, cô ấy nói "Cuối cùng cũng tới nhà rồi"

Seungwan nói mấy câu tiếng anh với thứ gì đó có thể ghi hình trên tường, và chỉ vài giây sau một người hầu chạy ra để đón cả hai vào nhà

Jennie ngạc nhiên đến nỗi rơi cả hàm ra ngoài, và cô nghĩ mình không thể khép nó lại được khi bước vào căn biệt thự này.

Cô biết nhà Seungwan rất giàu có, nhưng không biết là lại đến mức tỷ phú như thế này. Seungwan quá khiêm tốn, cậu ấy chẳng bao giờ khoe khoang điều kiện nhà mình.

"Phòng ngủ của cậu còn lớn hơn nhà tớ, buồn ghê" Jennie lầm bầm trong sự ngưỡng mộ xen lẫn rầu rĩ 

"Cứ tự nhiên như ở nhà nhé!" Seungwan đặt con gấu bông lên chiếc giường màu hồng cỡ lớn của cô ấy rồi xuống bếp lấy thức ăn vặt

Jennie đưa mắt quan sát căn phòng được sơn màu hồng và trắng. 

Seungwan có một kệ sách đáng ngưỡng mộ, nhưng đều viết bằng tiếng Anh nên Jennie quyết định lơ chúng đi như thể cô bị dị ứng. 

Cô thấy các bản nhạc nằm trên chiếc bàn trắng, ngay cạnh bên là chiếc guitar quen thuộc. Có vài bức ảnh trên bàn học của Seungwan, Jennie mỉm cười khi thấy bức ảnh của cô ấy lúc nhỏ, đó là tấm ảnh cô ấy thắng giải một cuộc thi hát ở Canada. Những bức ảnh khác có mặt bố và mẹ của Seungwan, và rồi một tấm ảnh thu hút ánh nhìn của Jennie.

Lời thì thầm bên tai // Jensoo // TransWhere stories live. Discover now