Run Away

1.7K 167 5
                                    

"Vậy mẹ cậu có đồng ý không?"

Jennie đưa sát điện thoại vào tai, cô ngồi ở dãy ghế bên ngoài phòng của Jisoo, giọng tràn đầy lo lắng. Jennie bồn chồn cắn móng tay

"Có" câu trả lời của Seungwan xua tan đi mọi ưu phiền của Jennie, cô thả lỏng người trên ghế đầy nhẹ nhõm

"Ơn trời. Cảm ơn cậu, Seungwan. Cảm ơn cậu nhiều lắm. Cậu không biết tớ vui như thế nào khi nghe được điều đó đâu"

"Tớ cũng vậy mà, đồ ngốc" Seungwan bật cười, cô kìm nén cảm xúc "Cậu không cần phải cảm ơn tớ đâu. Jisoo unnie là chị gái của tớ mà. Tớ sẽ làm bất kì điều gì để giúp chị ấy. Khi nào tớ trở thành người bảo hộ của chị ấy, mẹ tớ sẽ không thể can thiệp vào cuộc đời của chị ấy nữa"

Jennie cười rạng rỡ "Dù sao vẫn cảm ơn cậu. Cậu đã làm nhiều điều rất ý nghĩa để giúp chị ấy. Tớ không còn thấy mấy bảng tin săn đuổi Jisoo nữa"

Seungwan im lặng một lúc rồi lên tiếng, giọng cô ủ rũ "Cậu biết là cảnh sát vẫn đang truy nã chị ấy phải không? Không giống như truyền thông, họ không thể bị mua chuộc được. Gia đình của nạn nhân vẫn đang rất giận dữ. Họ muốn kiện chị ấy. Trường hợp của Jisoo unnie thì họ muốn tìm ra chị ấy rồi đưa vào viện tâm thần, theo dõi xem chị ấy có gây hại cho ai nữa không. Có vài nhân chứng khai họ thấy một cô gái có đặc điểm giống Jisoo unnie vào đêm xảy ra tai nạn. Tớ đoán họ thấy chị ấy trước khi Yura đến đón chị ấy"

Nụ cười của Jennie bị dập tắt "Tớ biết...tớ biết là mình không có lựa chọn nào khác ngoài việc phải đưa chị ấy trở lại, nhưng tớ - tớ muốn cho chị ấy chút thời gian"

"Tớ hiểu mà" Seungwan thì thầm, lộ vẻ miễn cưỡng khi phải đưa Jisoo trở lại bệnh viện "Vậy cứ từ từ cũng được, đừng lo. Tớ sẽ cố giữ chân họ lâu hết mức có thể. Những đồng tiền dơ bẩn này dùng để làm gì kia chứ, phải không nào?"

Tiếng cười ở đầu dây bên kia cho thấy câu hỏi của Seungwan chỉ là nói đùa, nhưng Jennie vẫn nghe được vị cay đắng trong đó mà không cần nhìn thấy gương mặt của bạn mình

"Seungwan, tớ xin lỗi. Hẳn là cậu cũng cảm thấy rất khó khăn"

Tiếng cười ngưng lại, và sự thật đau lòng được đánh thức "Ừm, nhưng không là gì so với những điều Jisoo unnie đã phải chịu đựng. Thật khó để sống cùng mẹ tớ sau khi biết bà là người như thế nào, nhưng tớ đã hứa sẽ cho mẹ một cơ hội nếu bà không can thiệp đến cuộc đời của unnie nữa. Chị ấy tự lo phần của mình, tớ cũng vậy"

Jennie gật đầu dù biết Seungwan sẽ không thấy được cô.

"Jen này" Seungwan bồn chồn nói "Cậu nói với Jisoo unnie, khi nào chị ấy sẵn sàng thì tớ đến gặp chị ấy được không?"

Jennie gật đầu lần nữa, cô mỉm cười "Đương nhiên rồi. Tớ sẽ hỏi chị ấy"

"Cảm ơn cậu. Vậy là được rồi" Seungwan định ngắt máy thì Jennie lên tiếng "Wan này"

"Ừm?"

"Cậu tuyệt lắm. Cậu đang làm rất đúng"

Một khoảng lặng kéo dài giữa cả hai cho đến khi Jennie nghe tiếng khóc ở đầu dây bên kia.

Lời thì thầm bên tai // Jensoo // TransWhere stories live. Discover now