Last Stop

1.8K 166 15
                                    


"Khi nào con về?"

Jennie cắn móng tay, cô loay hoay khi đứng trước cửa hàng tiện lợi nghe điện thoại của bố.

"Đã một tháng rồi, Jennie à. Con nói con sẽ đi vài ngày hoặc vài tuần" giọng bố cô tràn đầy lo lắng.

Jennie nhéo lấy sống mũi rồi nhìn xuống đôi giày đã sờn của mình. Ước gì cô không phải nói – hay nghĩ đến – chủ đề này.

Câu hỏi thì vô cùng đơn giản, nhưng Jennie không có câu trả lời chính xác nào cho nó, chính cô cũng không biết phải đối mặt với vấn đề nan giải này như thế nào.

Nếu cô nói – hoặc quyết định – khi nào trở về, vậy đồng nghĩa với việc cô cũng quyết định đưa Jisoo trở lại bệnh viện.

Vậy nghĩa là cô phải gói ghém cuộc sống bình yên và hạnh phúc ở nơi đây để trở về với hiện thực.

Vậy nghĩa là Jisoo lại bị ngăn cách khỏi cô và thế giới này một lần nữa.

Jennie không đủ can đảm để nghĩ về điều đó.

"Con nói rồi mà, bố đừng lo, con sẽ về sớm thôi. Tầm vài ngày nữa thôi, con hứa đấy"

"Con đã nói vậy cả tuần nay rồi, Jennie à" bố lộ vẻ bực dọc, và Jennie hoàn toàn hiểu được cảm giác của ông "Sao bố có thể không lo khi không biết con gái mình đi đâu, làm gì, và ở cùng ai chứ?"

Jennie thở dài, cô gõ mũi chân xuống đất, hơn lúc nào hết Jennie cần điều gì đó để giải tỏa căng thẳng ngay lúc này vì cô không tìm ra cách nào để tranh luận với lí do thích đáng của bố.

"Con sẽ gọi lại cho bố sau nhé, được không? Bố thật sự không cần lo lắng cho con đâu. Con vẫn khỏe và không gặp vấn đề gì cả" cô ngẩng đầu lên và thấy hai người đàn ông mặc đồng phục đang cầm trên tay một mảnh giấy, hỏi han những người bản địa bên đường.

Cảnh sát.

"Con phải đi rồi, gọi cho bố sau nhé. Tạm biệt bố, con yêu bố" Jennie vội vã ngắt máy, lùi người vào cửa hàng tiện lợi và nheo mắt nhìn vào mảnh giấy họ đang cầm.

Khi hai người đàn ông khẽ xoay người, vị trí của họ giúp cô thấy được nội dung trên mảnh giấy. Jennie nín thở, chân cô chôn cứng tại chỗ.

Là ảnh của Jisoo.

"Em về rồi sao" Jisoo đặt cuốn sổ xuống rồi đứng dậy, môi cong lên thành một nụ cười rạng rỡ tràn đầy phấn khích.

Jennie thoát ra khỏi suy nghĩ rối rắm của mình rồi kinh ngạc nhìn Jisoo "Uh...chị có chuyện gì sao? Trông chị như có thể thắp sáng cả khu phố với năng lượng tràn trề của mình vậy"

Jisoo bật cười và cởi áo khoác giúp cô "Sao vậy? Tôi không được vui khi được gặp lại bạn gái của mình hửm? Đó là điều bất hợp pháp sao?"

"Tùy thuộc vào việc sao chị lại vui đến thế khi gặp người yêu của mình nữa. Nếu chị cần cô ấy để đi mua thêm vài vật phẩm màu tím thì đúng vậy, là bất hợp pháp đấy" Jennie hôn lên môi Jisoo, cô mỉm cười dù nỗi buồn vẫn đang hiện hữu trong tim mình.

Lời thì thầm bên tai // Jensoo // TransOù les histoires vivent. Découvrez maintenant