Throwback

4.9K 312 14
                                    

Tháng sáu, năm 2015 - 1 a.m

Jennie mở cửa phòng trực, căn phòng tối đen không một tia sáng vì đèn trong phòng đều được tắt hết, sự tĩnh mịch trong phòng khiến tiếng ngáy khe khẽ của bạn cô nghe rõ mồn một. 

Thở dài, cô tiến vào phòng, ném chiếc áo trắng lên ghế rồi bước lại gần giường, chân cô giẫm phải thứ gì đó mà có thể là áo hay nội y của ai đó - nhưng Jennie chẳng đủ sức bận tâm nữa, cô mệt mỏi đá chúng sang một bên

"Joy, dậy đi. Đến ca của cô trực phòng cấp cứu đấy" Jennie lay người đang nằm ở tầng trên, sau đó cô cũng nhảy lên giường của mình, thả lỏng tay chân sau một ngày dài, cơ bắp cô mỏi rã rời

Cô gái kia khẽ làu bàu, không có ý định thức dậy

Jennie thở hắt ra "Có ba bệnh nhân tai nạn ô tô vừa được đưa vào cấp cứu khi tôi rời đi. Nếu cô không nhanh đến đó thì họ sẽ mất máu đến chết, lỗi cũng không phải do tôi vì ca trực của cô vừa bắt đầu được 1 phút rồi" 

"Cái gì?" Joy, cô gái vừa rồi không chịu hé mắt ra, giờ bật dậy ngay lập tức khi nghe thấy có bệnh nhân, cô bò xuống giường

"Cô điên hả? Nhẽ ra phải đợi tôi đến rồi hẵng đi chứ! Sao cô có thể rời đi đúng lúc người khác đang hấp hối như thế?"

Jennie mở một bên mắt ra, thờ ơ trước sự tức giận của đồng nghiệp "Nếu tôi ở lại đó và đợi, thì cô nghĩ mấy giờ cô mới tự thức dậy được?"

Joy giận sôi máu, gương mặt đỏ bừng vì tức và thẹn. Jennie nhắm mắt lại ngay lập tức "Cô nên học cách để báo thức trước khi dạy đời tôi về trách nhiệm này nọ đi" 

"Cô, đúng là--"

"Chuyện gì nữa đây? Mọi người đang cố để ngủ đấy" một cô gái tên Yeri nằm ở giường đối diện họ lên tiếng 

 "Không có gì. Ả Kim khốn nạn như mọi hôm thôi" Joy trả lời, cô liếc Jennie - người đang nằm trên giường và bắt đầu chìm vào giấc ngủ, sau đó quay lưng đi "Chẳng thể hiểu nổi sao một người thờ ơ như cô ta lại ở đây làm bác sĩ nữa. Tôi cầu cho quả báo đến sớm dạy cho cô một bài học" 

Joy làu bàu rồi bỏ đi, cánh cửa đóng sầm lại 

"Jennie unnie, chị ổn chứ?" Yeri hỏi và chờ đợi, nhưng cô gái tóc nâu kia vẫn lặng thinh. Một lúc sau, cô thở dài rồi trở lại với giấc ngủ của mình khi cho rằng Jennie cũng đã ngủ say. Nhưng trái với Yeri nghĩ, Jennie vẫn còn thức. Cô cuộn mình vào chăn, đôi mắt mở to 

Quả báo ư?

Quả báo có quyền gì mà giáng xuống cô chứ? 

Jennie tự giễu suy nghĩ đó của mình.

Suốt 22 năm tồn tại trên cõi đời này, cô đã phải trải qua từng ngày tù đày như địa ngục chứ chưa từng được hạnh phúc.

Quả báo ư?

Mắt cô nhìn xa xăm vào bóng tối rồi khép lại.

Nếu quả báo thật sự có thật, nó nợ cô cuộc sống mà mình đã bỏ lỡ 10 năm trước, khi cô đứng trước gương và nhận ra bản thân mình khác biệt với bạn đồng lứa.

Lời thì thầm bên tai // Jensoo // TransWhere stories live. Discover now