Chap 15 : Kama trở lại

1.1K 41 5
                                    

" Kama?" Haro giật mình

Hắn chẳng quan tâm tới trạng thái phẫn nộ, ngạc nhiên của Haro, lạnh lùng nói" Thả Aki!"

" Nếu tao nói không thì sao đây??" Haro tiến tới gần Aki, kề dao trên cổ trắng nõn của cậu cười nhếch môi cười thách thức.
Hắn vẫn bình tĩnh, lạnh lùng nhếch mép" Cả khu rừng này bị bao vây? Ngươi xem, ai sẽ cho ngươi sống khi ngươi rời khỏi chỗ đó?"

" Vậy nếu tao chết thì Aki cũng phải chết cùng tao!"
Hắn trong tíc tắc nhanh tay rút súng bắn luôn 2 phát vào cánh tay đang cầm dao kia. Haro đau nhói ôm tay" Các ngươi còn đứng đó làm gì?? Chiến ngay!"
Bọn thuộc hạ không nghe lời Haro mà qùy xuống đầu hàng vì biết trước Haro chắc chắn sẽ thua.
" Các ngươi dám!!!!" Haro chố mắt quát to.
Aki chạy sang phía Kama bám lấy cánh tay hắn.
Trông thấy người yêu mình chải qua những điều nhục nhã này làm trái tim hắn đau đớn, đáng lẽ ra, hắn biết sớm hơn thì Aki của hắn đã không xảy ra những chuyện như vậy.
Những vệ sĩ mặc vest đen tiến lên, còng tay Haro và đồg bọn lại.
" Haro, để ta xử lý riêng!"
" Vâng, thưa ngài!"
Kama vòng tay qua chân, bế sốc Aki lên.
" Em chết rồi đúng không?? Hay em đang mơ?? Nếu mơ xin đừng đánh thức em dậy, em sẽ không sống nổi đâu!!" Aki sụt sịt nấc
" Đừng khóc!" Kama lau nước mắt trên khuôn mặt lấm lem mà trong lòng đau nhói" Ngủ đi, đừng nói gì thêm, em phải nghỉ ngơi!"
" Không, Kama, nếu em nhắm mắt, có lẽ em sẽ không bao giờ được thấy anh nữa, em phải sống sao đây??"
" Anh không bỏ rơi em đâu, nghe anh, ngủ đi, hai ngày qua, em đã mệt lắm rồi!"
Aki nắm chặt cánh tay của Kama, rồi từ từ chìm sâu trong giấc ngủ.
Hai ngày qua, đúng là 1 cơn ác mộng đối với Aki, nhưng chỉ cần nghĩ về Kama, cái gì cũng là tốt đẹp.
.....Tại bệnh viện....
" Ư..m..." Cậu từ từ mở mắt, tay cậu đang truyền nước, toàn thân cậu đau nhức kinh khủng, rất mệt mỏi. Bỗng nhớ ra Kama, cậu bật dậy ngã ngay xuống giường, chân cậu tê qúa, không đứng dậy nổi. Chỉ dùng tay lết người, kêu bằng giọng yếu ớt" Kama"
Cậu đang hy vọng, rằng mình không có nhìn lầm hay trong giấc mơ có Kama. Chỉ cần có Kama thôi, cậu không cần 1 thứ gì hết.
Cửa mở, tiếng chân cồm cộp bước vào " Cậu Aki!" Tên vệ sĩ mặc áo vest đen chạy tới đỡ cậu dậy.
" Kama, kama đâu, tôi muốn Kama, anh ấy đâu rồi!" Aki lay lay tay tên vệ sĩ; tâm trạng hoảng loạn, hét toáng lên" Tôi hỏi là Kama đâu!"
" Aki!" giọng nói trầm ấp phát ra từ phía sau tên vệ sĩ làm trái tim cậu đập mạnh nhói lên, người đó bước lại gần Aki" Anh đây!!"
" Kama!!" Aki ôm Kama khóc oà như đứa trẻ 3 tuổi bị lạc đường và bỗng dưng tìm thấy mẹ thì khóc òa sợ hãi giống Aki giờ đây.
Tên vệ sĩ vội đi ra ngoài đóng cửa lại, để lại khoảng riêng tư cho 2 người.
" Đừng khóc nữa, anh đang ở đây với em mà!" Kama dỗ Aki như đứa trẻ, hắn bế Aki đặt lên giường rồi ngồi bên cạnh.
" Anh xin lỗi, Aki!" Hắn nắm lấy bàn tay thon dài yếu ớt của Aki, hắn nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Aki, rồi nhìn xuống chỗ băng bó, nó làm trái tim anh đau xót, hổ thẹn vì không bảo vệ được người yêu của mình.
" Anh không có lỗi, miễn là anh trở về bên em, là em vui lắm rồi!" Aki nghẹn ngào, cậu rướn người ôm Kama" Em sợ, em rất sợ cảm giác mất anh, đừng xa em, nữa anh nhé!" Aki úp mặt vào ngực Kama, giọng nói yếu ớt như sắp khóc.
" Anh hứa, dù có chuyện gì xảy ra, anh sẽ mãi mãi không bỏ rơi em, anh yêu em, Aki!"
Trái tim Aki đang đập liên hồi, đây là lần đầu tiên Kama nói yêu cậu, cảm giác này giống như ở trên thiên đàng vậy. Rất hạnh phúc, cực kì hạnh phúc.
..ọc...ọc...
Đang lúc cảm xúc dâng trào thì bụng Aki kêu dữ dội.
" Em đói rồi sao??"
* gật gật *
Kama rút điện thoại, hắn bấm số rồi gọi " Cháo gà!" xong cúp máy.
" Em không thích ăn cháo, em muốn ăn đùi gà chiên, sườn sào, tôm luộc, ...bla..bla" Aki liệt kê dài món ăn.
Kama khoanh tay ngồi ngắm cậu, cười lắc đầu" Khi nào xuất viện, anh mua hết món ăn đó cho em!"
" Không, em muốn ăn bây giờ cơơơ!" Aki nhõng nhẽo.
Cháo được gọi đến, nóng hổi, thơm ngon đặt trên bàn.
" Ăn rồi uống thuốc!"
" Em không thích ăn cháo, ghét ở trong bệnh viện, em muốn về nhà!"
" Aki, ngoan, ăn đi!" Hắn nhẹ nhàng dỗ Aki- bảo bối của hắn.
" Không ăn đâu!!" Cậu khoanh tay trước ngực, dựa lưng vào thành giường, thật sự cậu gét ăn cháu.
Kama đứng dậy.
Aki quay ra" Anh đi đâu đấy?? anh định bỏ em sao??" Aki chắc bị ám ảnh bởi 2 ngày kia nhiều qúa nên cứ Kama rời đi 1 tí là lại sợ.
" Anh đi lấy thuốc cho em!"
" Không!!!!" Cậu xì khói" Em không thích uống thuốc!"
" Cái gì cũng không thích, sao lại có người cứng đầu như em chứ??" Hắn cốc đầu cậu 1 cái bê bát cháo đút cho cậu.
" Há mồm!"
Dù tức lắm chứ, nhưng cũng phải há mồm đón nhận thìa cháo. Chỉ ăn 1 bát cháo thôi mà cậu cứ ngọ nguậy tỏ vẻ khôg thích.
Mãi mới ăn hết bát cháo, cậu thở dài, giận rỗi bật TV lên xem.
" Aki!"
"....." ( chảnh thế?)
" Aki!"
" Gì??"
" Qúa 15 phút nghỉ lo rồi, uống thuốc thôi!" hắn đặt côc nước trên tay cậu, chả để cậu tức giận mà nhét luôn thuốc trong mồm cậu " Cấm nhổ!"
Aki tu nước ừng ực, vị đắng làm cậu buồn nôn.
" Này, cho em!" Kama chìa tay ra phong kẹo Anlpenliebe dâu.
Aki dựt lấy, xé vỏ cho kẹo trong mồm, vị dâu thơm giúp cậu bớt đi phần nào vị đắng của thuốc. Aki vẫn gjận rỗi Kama. Tưởng sẽ được nhõng nhẽo tý, ai ngờ hắn đứng dậy ra khỏi phòng.
" Kama!" Cậu tắt Tivi, chạy ra khỏi phòng theo hắn.
" Cậu Aki!"
" Kama đi đâu rồi!"
" Thiếu gia đi ra vườn hoa sau bệnh viện!"
" Tks!" rồi chạy ra sau bệnh viện, cậu thây Kama ngồi dựa lưng bên gốc cây xoài, nhắm mắt suy tư.
" Kama!" cậu chạy tới chỗ hắn, người hơi run( ngoài trời lạnh mà)
" Sao em lại ra đây, ốm thì sao!"
Kama cởi áo khoác lên người Aki.
Mùi nước hoa, hơi thở của Kama toả lên mũi Aki từ chiếc áo đen to rộng này làm cậu thấy ấm áp.
" Có phải anh ghét em nên mới ra đây đúng không?" nói câu này có chút tủi thân.
" Anh không thích mùi bệnh viện!"
" Vậy chúng ta về nhà đi!"
" Em sẽ phải ở đây 2 tuần!"
Mặt Aki buồn rầu, hắn kéo Aki lại, ôm cậu vào lòng" Em có biết 2 ngày qua anh đã lo lắng như thế nào không? Anh cho người lục tung cả thành phố để tìm em, em có biết rằng em quan trọng to lớn với anh như thế nào đâu, cho nên, dù anh có phải hy sinh mình, anh sẽ bảo vệ em tới cùng, vậy nên hãy ngoan ngoãn ở bên anh!"
* gật* cậu tựa đầu vào ngực Kama, trái tim Kama đập rộn ràng. Cậu nở nụ cười tươi hạnh phúc" Em sẽ là cậu bé xinh đẹp, và là 1 người vợ ngoan ngoãn của anh mãi mãi!"
" Vợ á?? Cái này chưa chắc, nhỡ anh sẽ yêu ai khác thì sao đây!"
" Anh!!" cậu tức đỏ mặt véo sườn Kama.
" A, anh đùa, em là người vợ nhỏ bé xinh đẹp mà anh yêu thương nhất đến cuối đời, được chưa?"
" Ừm!" Cậu gật gật

[Yaoi] Tôi sẽ ăn cậu! Tin không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ