ChAp 18: Ngục tối

61 5 1
                                    

Từ khi Aki chia tay hắn, hắn biến thành con người hung dữ, cục xúc, hắn lạnh lùng đến nỗi chẳng một ai dám tới gần! Hắn có thể nuốt chửng những tên nào dám chọc tức hắn!
" Mẹ mới từ nước ngoài về sao con không đón mẹ!" Bà từ tốn nói chuyện với hắn
" Chẳng phải trợ lý có nhiều rồi sao?" Tay hắn vẫn gõ bàn phím máy tính chẳng thèm nhìn mẹ mình một lần.
" Con không thể nhìn mẹ và nói chuyện cách đoàng hoàng sao?"
" Con muốn yên tĩnh!"
" Được thôi! Nếu con muốn!" Bà cầm túi lên trên phòng.
Tưởng như đang làm việc nhưng đâu phải thế, hắn ngắm nhìn người trước mặt mà tim đau như cắt, hằng ngày, hằng giờ hắn đều ngắm Aki với cái bộ dạng đau thương này! Đã 1 tuần rồi, hắn chịu đựng đủ rồi! Quá đủ rồi, mặc kệ Aki mắng chửi rủa hắn, chỉ cần có Aki bên cạnh thôi đối với hắn là quá hạnh phúc rồi!
Nghĩ đến đó, hắn gập máy tính lại, khoác áo lao xe ra đường tìm Aki!
" Alo, tìm cho tôi cậu ấy!" Vỏn vẹn vài chữ rồi cúp máy lại!
1 lát sau điện thoại hắn reo lên
" Alo, cậu chủ! Đã tìm thấy: Đường X Ngõ Y số nhà 376 "
" Ok!"
Chẳng phải đường X là đường quốc lộ sao! Chỗ đó toàn là nhà hoang với cỏ cây trải rộng chỉ toàn người đi đường qua lại ít ai mà sinh sống ở đó! Chỗ đó khói bụi mù mịt, tiếng tàu xình xịch đi qua ầm ĩ chẳng tốt một chút nào!
Dừng xe tại địa chỉ, hắn quốc bộ vào trong ngõ, đến cả ngõ cũng toàn cát và đất, khói đến khó chịu! Hắn dừng trước cổng 376. 1 ngôi nhà nhỏ, bình thường chẳng có chút đẹp đẽ gì.
Hắn nhìn cửa, hình như không khóa! Lấy ngón tay gõ cửa, nhưng không lên tiếng, hắn biết! Bây giờ mà lên tiếng chắc chắn Aki sẽ chẳng mở cửa cho hắn! Nhưng gõ hồi lâu đến sốt ruột! Hắn dùng sức đạp mạnh cửa làm chốt tung ra ngoài!
" Aki!" Hắn vào nhà nhìn chung quanh!
" Aki, Aki!" Tới chỗ giường nằm, hắn nhìn thấy thân hình mảnh khảnh, quần áo y như lúc cậu và hắn chia tay! Và cậu đang nằm xõng xoài đưới đất, khóe mắt ướt sũng vì khóc nhiều mà sưng lên, da trắng bệch chẳng còn chút sức sống!
"AKI !!" Hắn chạy tới chỗ cậu bế cậu lên" Aki, em làm sao vậy, Aki, tỉnh lại đi, Aki!!"
Người cậu mềm nhũn tựa vào ngực hắn, đến cả thở cũng rất yếu ớt!

-Tại bện viện-
" Cậu ấy ốm chưa khỏi mà trong một tuần chẳng ăn uống gì, sức khỏe rất yếu, nếu như chậm trễ 1,2 ngày nữa sẽ ốm nặng dẫn đến tử vong! Chúng tôi đã truyền thuốc canxi cho bệnh nhân rồi! Bệnh nhân sẽ sớm tỉnh lại!"
" Cảm ơn bác sĩ!"
Hắn ngồi trên ghế cạnh giường cậu, nắm lấy bàn tay nhỏ bé ấy mà lòng đau đớn vô cùng! Hắn sẽ không để cho chuyện này tái diễn thêm 1 lần nào nữa, hắn sẽ giữ Aki bên mình, không để cho ai phá hoại hạnh phúc hắn nữa.
Reng...reng..
Hắn nghe điện thoại
" Ừ!"
Rồi cúp máy, đút vào trong túi rồi lại ngắm nhìn Aki của hắn! Giá như hôm đó hắn mặc kệ cậu phản ứng ra sao, kệ lời nói của cậu rồi kéo cậu lại ôm cậu, cấm cậu rời xa hắn thì đã không có chuyện như hôm nay!

" Ư..m..." Aki mệt mỏi mở đôi mắt, trong đầu đau nhức khó chịu, buồn nôn chết mất, mệt quá, chẳng thể ngồi dậy nổi!
" Em tỉnh rồi ? "
Giọng nói trầm bổng quen thuộc làm cậu muốn khóc quá, cậu nhớ lắm, nhớ da diết, cậu cố nhìn rõ hắn, chắc chắn không phải là mơ chứ! Có thật không? Hay chỉ là ảo tưởng mà ra! Khóe mắt buồn rầu mà lăn ra những giọt nước nóng hổi chạy dài xuống gối.
" Đừng khóc! Có anh đây!" Hắn nhẹ nhàng lau nước mắt Aki.
" Anh... có thực... ?"
" Ừ! Anh đây!" Hắn nắm lấy bàn tay nhỏ bé Aki nhẹ nhàng hôm lên bàn tay xinh xắn ấy!
Trong vô thức, nỗi nhơ hắn quá sâu làm cho cậu quên mất lời me hắn dặn.
" Đừng xa anh nữa, được không! Anh sẽ bảo vệ em, sẽ chăm sóc em, sẽ yêu em đến khi nào chúng ta sang thế giới bên kia, chúng ta sẽ nuôi con, gia đình của chúng ta sẽ thật hoàn hảo nhé! Em thích nuôi chó không? Nhà chúng ta cũng sẽ có 1 chú cún thông minh, nhỏ nhỏ tầm này này, chúng sẽ bắt chuột, mỗi chủ nhật nghỉ gia đình chúng ta sẽ đi cắm trại xa nhà! Cùng nhau nhóm lửa, cùng nhau vui vẻ, được chứ?"
Những câu nói của hắn làm cậu xúc động, nước cứ thế mà thi nhau chảy xuống gối! Cậu thích lắm, rất thích, thích hắn, muốn yêu hắn, muốn sốn cùng hắn 1000 kiếp, tỉ kiếp, mãi mãi không bao giờ đổi thay!
Hắn đỡ Aki dậy, nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng
" Em yêu anh nhiều lắm, rất nhiều, thực sự rất nhiều Kama! Những lúc gặp ác mộng em rất sợ, sợ một ngày nào đó anh sẽ bỏ em mà đi, sợ chỉ có mình em bơ vơ trên thế giới này! Em sợ những cám dỗ ngoài kia, em sợ những con người sẽ cướp mất anh như thế này đây! Em cứ nghĩ rằng em sẽ chết, em chẳng còn chút hi vọng nào nữa, hôm đó em chỉ muốn tự giết chết mình nhưng em rất sợ! Em sợ lắm, Kama.."
" Đừng sợ! Có anh ở đây, chúng ta đừng xa nhau nữa nhé! Cũng đừng nói dối anh! Mẹ anh đã bảo em xa anh, em nghĩ sao khi anh sống mất đi một người quan trọng nhất trên đời này chứ!"
" Mẹ anh ... em..." Cậu xụ mặt xuống
" không sao, dù mẹ anh đồng ý hay không chúng ta vẫn sẽ ở bên nhau mãi mãi, anh không cho phép em rời bỏ anh thêm một lần nào nữa, được chứ?"
Gật
" ngoan! Nằm xuống nghỉ ngơi một lát anh sẽ bón cháo cho em, được chứ!"
" ựm !!"
Bây giờ cậu hạnh phúc lắm, sắc mặt vì thế mà vui tươi trở lại.

[Yaoi] Tôi sẽ ăn cậu! Tin không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ