Chương 23

560 66 10
                                    

Chương 23

Lần thi đấu này kỳ thật chỉ tương đương với trò tiêu khiển ngoại trừ mục đích học hỏi, bởi vì hạng mục lần này không nhiều, chỉ có vượt chướng ngại vật, xạ kích, thi đấu ba môn phối hợp, hơn nữa các sĩ quan đều không tham gia.

Tiêu Chiến cố ý dậy sớm hơn một chút để cùng Vương Nhất Bác đến nhà ăn ăn sáng, rồi đến sân thi đấu trước giờ làm nóng người.

"Đừng căng thẳng." Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác ép chân, thỉnh thoảng nói hai ba câu giúp hắn thả lỏng, "Cứ coi như huấn luyện bình thường, cậu được hạng mấy tôi cũng vui."

Vương Nhất Bác mím môi không nói chuyện, lại làm động tác nâng chân. Từ buổi tối hôm trước trở về kí túc xá hắn bắt đầu không nói chuyện nhiều với Tiêu Chiến nữa, tối đến tuy buồn ngủ từ sớm nhưng ngủ không quá ngon giấc, sáng sớm lúc thức dậy sắc mặt cũng không tốt lắm. Ngay từ ban đầu Tiêu Chiến đã nghĩ là do hắn căng thẳng quá mức, hiện giờ lại cảm thấy không giống như vậy. Trước đây trong cửa ải cuối cùng của khảo hạch Vương Nhất Bác cũng căng thẳng nhưng không phải trạng thái kiểu này. Ngược lại càng giống như đang cất giấu tâm sự nào đó, lại có vài phần bướng bỉnh bên trong.

"Được rồi được rồi."Tiêu Chiến chờ Vương Nhất Bác khởi động xong thì túm lấy tay hắn cưỡng ép kéo qua một bên, bắt đầu lo lắng tình trạng của hắn, "Nhất Bác à, đừng căng thẳng như vậy."

Vương Nhất Bác gật gật đầu, nhưng lời Tiêu Chiến nói hắn không thể nghe lọt tai.

"Sao vậy?" Tiêu Chiến sờ lên trán hắn, "Không ốm mà...Cậu lại muốn cùng ai phân cao thấp hả?"

Vương Nhất Bác không trả lời câu hỏi của y, chỉ thấp giọng nói: "Tôi nhất định sẽ đứng thứ nhất." Nói xong, hắn không cho Tiêu Chiến cơ hội tiếp tục hỏi, quay người chạy về sân bãi.

Tiêu Chiến đứng ngoài sân nhìn chăm chú vào bóng lưng hắn một lúc, không tiếp tục đến quấy rối hắn nữa. Y không cần thiết phải biết tâm sự của Vương Nhất Bác, chỉ là có chút lo lắng hắn sẽ bị ảnh hưởng. Nhưng nếu Vương Nhất Bác đã nói như vậy, y sẵn lòng tin tưởng hắn, tiểu binh vương dù xảy ra chuyện gì cũng tỉnh táo nhạy bén trong lúc huấn luyện chắc sẽ không để cảm xúc tiêu cực ảnh hưởng đến, hắn nói hắn muốn đứng thứ nhất, vậy thì từ bây giờ Tiêu Chiến sẽ vui vẻ vì chiến thắng của hắn.

Bởi vì, hắn là Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác quả thật bị những người khác ảnh hưởng đến.

Một ngày trước hắn tình cờ nghe được mấy người bàn luận ở sau lưng hắn, đơn giản là nói hắn nhỏ tuổi, lai lịch ít ỏi, không biết dựa vào đâu mà nhận được danh ngạch đến quân bộ học tập.

Nếu bọn họ chỉ nói xấu hắn một chút như vậy, Vương Nhất Bác cũng không thèm quan tâm, truyền từ tai này sang tai nọ rồi đi ra ngoài, đang định tri kỷ vòng đi đường khác, để mấy người này không thấy hắn. Chỉ là hết người này lắm chuyện lại đến kẻ khác lắm mồm, nói Tiêu Chiến cũng không rõ ràng, hai mươi sáu tuổi đã dễ dàng mang trên vai quân hàm thiếu tá, thật ra không có năng lực đảm nhận chức vụ trung đội trưởng, nói trắng ra là một công tử bột nhìn thì ngon nhưng không dùng được.

zsww // Im lặngWhere stories live. Discover now