Chương 12

626 84 4
                                    

Chương 12

Khác với đợt thứ nhất ngày đêm rèn luyện thân thể, cường độ sát hạch của vòng thứ hai ít hơn một chút nhưng độ khó lại nâng cao, cho dù Vương Nhất Bác và Quý Quân vô cùng xuất sắc cũng không đạt được tiêu chuẩn nghiêm khắc của Tiêu Chiến. Hai tuần qua đi, Vương Nhất Bác với tư cách là người bị trừ điểm ít nhất đội cũng chỉ có ba mươi sáu điểm, Quý Quân tuy ban đầu không chấp thuận mệnh lệnh bị Tiêu Chiến trừ hai mươi điểm nhưng tuổi quân của hắn ta dài, thậm chí khảo hạch đợi hai còn chèn ép Vương Nhất Bác một bậc, bây giờ có năm mươi bảy điểm.

"Hạng mục hôm nay, xạ kích."

Tiêu Chiến thấy mặt trăng chuẩn bị lặn xuống phía Tây, chỉ về phía xa: "Theo nhóm, di chuyển cách bia 200m, yêu cầu hai phút bắn được hai mươi lăm phát vào bia."

Tương Luật chọc chọc Vương Nhất Bác, nhỏ giọng nói: "Cậu thấy rõ bia không?"

Vương Nhất Bác mở to hai mắt quan sát phía xa, cũng nhỏ giọng trả lời: "Không thấy rõ lắm, sương mù dày quá."

"Tầm nhìn như vậy, sao bắn trúng được bia di chuyển đây." Tương Luật bĩu môi thì thầm phàn nàn, "Mấy cái bia di chuyển của bọn họ tốc độ cũng phải tương tự mô tô, trời trong còn chưa chắc trúng được mấy cái..."

Tiêu Chiến men theo thanh âm nhìn sang, cười dịu dàng hỏi: "Cậu có vấn đề gì?"

Tương Luật vội vàng đứng vững: "Báo cáo, không có."

Tiêu Chiến lập tức thu lại nụ cười, tốc độ trở mặt còn nhanh hơn lật sách: "Vậy mà cậu còn dám thảo luận trong nhóm? Trừ mười điểm!" Y vừa nói vừa nhìn về phía Vương Nhất Bác, "Còn cậu nữa, trừ mười điểm!"

Tương Luật chán nản, cậu ta bị trừ mười điểm thì không sao nhưng nếu là Vương Nhất Bác bị trừ mười điểm...

Quả nhiên nghe thấy tiếng cười nhạo của Quý Quân bên cạnh.

Tương Luật phiền não muốn chết, biết bản thân liên lụy Vương Nhất Bác khiến điểm hắn thấp hơn Quý Quân, nhưng lại không dám ở dưới mắt Tiêu Chiến xin lỗi Vương Nhất Bác, cả người bị áy náy dày vò.

Cũng may đúng lúc Thập Tam thổi còi, Tương Luật tạm thời chỉnh đốn lại tâm trạng, cùng năm người khác vọt đến vị trí bia, cầm lấy đạn bên cạnh, nạp đạn và bắn.

Lúc này mới năm giờ sáng, là thời điểm sương mù dày nhất, bia cách 200m lại di chuyển tới lui, chỉ có thể gắng gượng thấy được hình dạng.

Động tác của Vương Nhất Bác là nhanh nhất, nhưng hắn gần như chưa từng tập bắn trong thời tiết sương mù dày đặc, vì vậy hướng đạn có hơi lệch, sượt qua bia đạn, không bắn trúng. Quý Quân bên cạnh ngược lại một phát trúng mục tiêu, chiếm lấy bia bắn cuối cùng.

Hắn cắn răng, nhắm lại bắn một phát súng, lần này bắn trúng nhưng vẫn không được tính vì bia ngắm chưa rơi. Quý Quân thậm chí không nghiêng mắt, linh hoạt bắn ra hai phát, lớn tiếng nói: "Đừng khẩn trương, dù thời tiết tốt đến đâu thì mắt cũng vô dụng." Hắn ta lại bắn trúng một bia ngắm bị ném lên trên cao, "Chú ý."

zsww // Im lặngDonde viven las historias. Descúbrelo ahora