Chương 31

466 62 7
                                    

Chương 31

Sau khi về đơn vị Vương Nhất Bác rất nhanh tìm lại được trạng thái của bản thân, mỗi ngày đều cạnh tranh với Quý Quân trên sân huấn luyện, lúc nghỉ ngơi thì trò chuyện với Tương Luật, nghe Quý Quân và Hồ Huyền Ẩn giễu cợt nhau, điều duy nhất khác trước là, hắn bắt đầu thất thần nhìn Tiêu Chiến, không có quy luật, cũng không dự báo trước, sau khi tỉnh táo lại thì như bịt tai trộm chuông mà ho nhẹ một tiếng, giọng điệu giấu đầu lòi đuôi tám nhảm với người bên cạnh, hắn chưa từng như vậy.

Rõ ràng bốn người kia —— Tương luật, Hồ Huyền Ẩn, Quý Quân, Thập Tam ——đã sớm chú ý hết tất cả, nhưng vẫn phải giả vờ như không biết, cùng Vương Nhất Bác lặp đi lặp lại tiết mục nhàm chán này.

——Hắn tôn sùng y, ỷ lại y, lúc nào cũng nhìn y, để ý y, nhưng hắn lại giấu kĩ ánh nhìn vô cùng nóng bỏng và những tâm tư hèn mọn kia của mình, sau đó coi như không có chuyện gì nói với tất cả mọi người: Tôi còn lâu mới thích anh ta.

Ai mà tin chứ.

"Cậu ta cho rằng chúng ta ai cũng ngu chắc." Tương Luật ngồi xổm dưới bóng cây trước mặt liếc mắt, nhìn Vương Nhất Bác và Quý Quân vẫn đang trong vũng bùn đuổi nhau, lại nhìn Hồ Huyền Ẩn bên người, "Tuy tôi thấy đấy là bản chất của Quý Quân."

Hồ Huyền Ẩn khẽ gật đầu, không thể không đồng ý.

"Này, anh nói xem," Tương Luật đột nhiên xuất thần, "Quý Quân ngày nào cũng ngoài sáng trong tối đối nghịch với Vương Nhất Bác, có phải anh ta thích Nhất Bác không vậy?"

Cậu ta còn đang đắm chìm trong mớ suy nghĩ bề bộn của mình, cho nên không chú ý sắc mặt Hồ Huyền Ẩn đột nhiên thay đổi.

"Không thể nào." Hồ Huyền Ẩn gần như nghiến răng nghiến lợi nói. Trì độn như Tương Luật không ý thức được giọng điệu của Hồ Huyền Ẩn kì lạ, thực tế cậu ta còn cho là mình phát hiện được một bí ẩn không ai biết.

"Tuy Quý Quân vẫn luôn nghĩ cách khinh bỉ Vương Nhất Bác, nhưng anh ta chưa từng làm chuyện gì không tốt, đúng chứ? Hơn nữa còn trái ngược hoàn toàn, tuy ngoài miệng anh ta ghét muốn chết, nhưng vẫn dạy Vương Nhất Bác không ít điều, sau kỳ khảo hạch cuối cùng của chúng ta, anh ta còn suýt đánh Tiêu Chiến vì Vương Nhất Bác." Tương Luật lải nhải, phấn khích như phát hiện ra châu lục mới, càng nói càng không hợp lẽ thường, "Anh nói xem, kết thúc có giống như trong tiểu thuyết không nhỉ, hai người họ đánh nhau ác liệt vì Nhất Bác?"

Sắc mặt Hồ Huyền Ẩn khó coi như ăn phải ổ ruồi chết, hắn ta tức giận lườm Tương Luật: "Với tư cách là đội phó của cậu, tôi cảm thấy mình phải thực hiện một số biện pháp can thiệp tâm lý cho cậu, một thanh niên sa ngã bị tiểu thuyết ngôn tình tẩy não."

Tương Luật có ngốc cũng nhận ra được không đúng, cậu ta không biết mình nói sai câu nào, nhưng Hồ Huyền Ẩn hình như tức giận rồi.

"Tôi, tôi chỉ đùa chút thôi mà..." Cậu ta dè dặt quan sát sắc mặt Hồ Huyền Ẩn, vừa định hỏi thêm vài câu, bên kia Vương Nhất Bác và Quý Quân đã lần đầu tiên kết thúc không biết bao nhiêu vòng đọ sức, lần này là chiến thắng sít sao của Tiêu Chiến, lúc Thập Tam theo bọn họ đến bên này, Quý Quân còn đắc ý mà ——theo như lời của hắn—— là dạy bảo 'Tân binh có phần đắc ý vênh váo'.

zsww // Im lặngWhere stories live. Discover now