Chap 1

8.2K 397 24
                                    

Hanahaki.

Căn bệnh mà trong hàng vạn kẻ ôm nỗi tương tư mới có một người mắc. Căn bệnh biểu thị cho tình yêu đơn phương sâu sắc đến mức hữu hình có thể nhìn thấy bằng mắt.

Chấp niệm của ngươi với nó quá sâu.

Tsunade từng nói với hắn như thế. Naruto không có gì để phủ nhận lại lời bà nói vì đơn giản nó là sự thật không thể chối cãi, hiển nhiên như mặt trời mọc ở đằng Đông vậy. Tình yêu của hắn dành cho Sasuke là một loại cố chấp.

Naruto không nhớ rõ mình mắc bệnh từ khi nào. Những dấu hiệu lần đầu tiên xuất hiện có lẽ tại Thiết quốc, khi hắn chạy theo Raikage để xin gỡ bỏ lệnh truy sát Sasuke.

Tuyết rơi dày đặc.

Hắn cứ mãi đuổi theo một hình bóng không quay đầu nhìn hắn, mãi vì một bóng lưng mà khắc khoải không thôi.

"Sasuke trở nên cô độc trong cái thế giới này, đó là cái giá phải trả cho hòa bình. Naruto, liệu ngươi có thể hận nó hay không?"

Không hận, hắn không bao giờ hận Sasuke. Sasuke của hắn, bây giờ cậu ấy chỉ có một mình.

"Chúng tớ đều đã quyết định sẽ truy sát Sasuke. Ngay cả Sakura-san cũng đã đồng ý rồi."

Tại sao, tại sao tất cả mọi người đều muốn giết cậu ấy? Tại sao đến Konoha cũng muốn giết Sasuke?

"Naruto, bây giờ tôi sẽ nói cho cậu biết quyết định của hội nghị. Tất cả các nước đều đồng ý với quyết định sẽ truy sát Sasuke. Cậu ta bây giờ không phải là người chúng ta từng biết nữa rồi."

Không phải là người chúng ta từng biết? Thế nào là người chúng ta từng biết, mấy người thì hiểu rõ cậu ấy bao nhiêu?

Naruto cảm thấy đau đớn, nỗi đau bóp nghẹt trái tim hắn, chèn ép từng hơi thở của hắn. Tại sao lại như thế này hả Sasuke? Tại sao hắn lại không thể bảo vệ được cậu?

Tuyết vẫn rơi. Naruto đưa tay ra muốn bắt lấy. Sasuke cũng giống như những bông tuyết này vậy, cậu thuần khiết, trái tim cậu quá đỗi thuần khiết. Trong lòng cậu từ trước đến nay chỉ tâm tâm niệm niệm một điều, giết Itachi. Và bởi vì Sasuke đơn thuần, khi cậu đã theo đuổi điều gì thì lòng sẽ chỉ hướng về điều đó, Sasuke chọn hận thù nên trái tim của cậu chẳng còn chỗ cho tình yêu. Để rồi khi nhận ra tình yêu thật sự vẫn luôn được che đậy dưới lớp vỏ hận thù giả dối thì cậu lại tan nát.

Từ trước đến nay Sasuke luôn được gọi là thiên tài, thông minh và quyết đoán, mọi người đề cao tư duy của cậu. Nhưng bọn họ dường như quên mất cậu là tộc nhân Uchiha. Gia tộc sở hữu sharingan với đôi mắt phản chiếu tình yêu. Vậy nên so với lý trí, cậu lại càng là kẻ sống cảm tính nhiều hơn. Nếu không cảm tính thì cậu đã chẳng bất chấp tính mạng lao ra đỡ cho hắn lúc ở Sóng quốc. Và nếu như Sasuke sống lý trí thêm một chút thì có lẽ ngày hôm nay hắn chẳng còn đứng đây khi mà cậu đã có cơ hội kết liễu hắn dễ dàng tại Thác tận cùng.

Itachi cũng từng bảo với hắn, Sasuke chỉ như một tờ giấy trắng thôi, cậu rất dễ bị lợi dụng. Sasuke của hắn đang bị lũ người xấu đó lợi dụng, bọn chúng vấy bẩn Sasuke, lũ người xấu xa kia lợi dụng nỗi đau của cậu ấy và cả thế giới này thì chĩa mũi dùi vào Sasuke.

Đau đớn đến không thở được.

Một bông tuyết nhỏ nằm trong lòng bàn tay Naruto. Hắn nắm chặt nó nhưng càng nắm chặt lại càng nhanh tan.

Sasuke, Sasuke của hắn, hắn phải làm gì mới có thể bảo vệ cậu đây.

"Naruto, có nghe thấy thầy nói gì không?"

"Thằng bé đang thở gấp."

"Này Naruto, bình tĩnh lại đi. Hít sâu vào."

Gương mặt mờ ảo của Kakashi, Yamato cùng Sai là những hình ảnh cuối cùng trước khi hắn mất đi ý thức.

------

"Nếu cậu muốn chết, tớ sẽ chết cùng cậu. Tớ tuyệt đối không giết cậu nhưng cũng sẽ không để cậu hủy diệt Konoha." Hắn nói với một sự tự tin tuyệt đối, tin rằng có thể bảo vệ cả cậu lẫn Konoha.

Rồi nhận lại thêm một cái xoay người của cậu. Sasuke đi theo Akatsuki. Nhưng không sao, hắn hiểu rõ bây giờ chưa thể thuyết phục cậu hoàn toàn, chưa phải là thời điểm thích hợp nhất.

Cổ họng bỗng nhiên ngứa ngáy, hắn gập người ho khan. Một cơn ho dữ dội.

"Này, Naruto, cậu có sao không?"

Một tay bịt miệng, tay còn lại ra hiệu không sao. Cơn ho không kéo dài, cúi đầu, trong lòng bàn tay là một cánh hoa.

------

Lúc đó cứ ngỡ là do gió từ đâu thổi đến nhưng không ngờ rằng lại là do sự tương tư của hắn đã thành hình. Bám rễ trong cơ thể, trở thành dây leo quấn chặt lấy trái tim, bóp nghẹt từng hơi thở.

Tương tư thành bệnh là có thật.

Nghĩ đến Sasuke chỉ càng làm bệnh của hắn nặng thêm thôi.

Lồng ngực lại khó chịu, bụng quặn lên từng hồi. Hắn nhanh chóng rút kim truyền dịch ở cổ tay chạy thẳng vào trong nhà vệ sinh.

Mỗi lần phát bệnh lại càng thêm khổ sở, dù cho là người của tộc Uzumaki có sức sống mãnh liệt thì Naruto cũng vẫn cảm thấy sinh mệnh của mình đang bị bào mòn dần.

Cả một bồn toàn là những cánh hoa màu đỏ xinh đẹp, nhưng càng xinh đẹp lại càng độc hại, một sự đẹp đẽ để che lấp nguy hiểm. Ban đầu chúng vốn là màu trắng, chuyển thành màu đỏ như bây giờ là do cùng hòa quyện với máu của Naruto. Bệnh của hắn ngày càng nặng, đến mức không có thuốc chữa.

Không phải, thật ra là có một liều thuốc duy nhất, Sasuke.

Nhưng Naruto thì không đời nào muốn nói ra với cậu mối tương tư này, vì sao ư? Hắn không chắc Sasuke sẽ yêu hắn, mà lỡ cậu yêu hắn thì thế nào. Chẳng đi đến đâu cả, Sasuke hẳn vẫn còn hận Konoha. Hận thù của cậu với Konoha vẫn chưa thể xóa bỏ hoàn toàn, cậu muốn tự do bên ngoài chứ không phải là gò bó trong ngôi làng này. Bình yên trong ngôi làng mà mình từng căm ghét, Sasuke sẽ chẳng cần nó. Naruto thì lại quá hiểu cậu, hắn không bao giờ làm khó cậu, chẳng bao giờ hắn làm thế.

Nhìn thấy Sasuke vẫy vùng tuyệt vọng giữa yêu hận bao năm, hắn không muốn cậu phải khổ sở thêm nữa, mình hắn chịu khổ là đủ rồi, nỗi khổ tương tư này hắn vẫn chịu được còn hơn là nhìn thấy người mình yêu phải khó xử. Vả lại, Sasuke là tộc nhân Uchiha duy nhất, là người cuối cùng. Năm đó khi Kakashi hỏi ước mơ của cả nhóm, cậu đã nói muốn xây dựng lại gia tộc. Bắt ép cậu yêu hắn, há chẳng phải ép tộc Uchiha tuyệt tôn, tình yêu của hắn dành cho cậu, Naruto không muốn nó trở thành gánh nặng. Vậy nên một mình hắn ôm ấp là đủ rồi, Sasuke không cần khổ sở vì điều này, cậu không nên đau khổ vì bất cứ thứ tình cảm hay mối quan hệ nào nữa, Sasuke của hắn quãng đời về sau phải thật vui vẻ mà sống.

Naruto bình tĩnh xả nước, nhìn từng cánh hoa trôi dần. Hắn quay lại giường nằm, ngắm nhìn những bông hoa anh đào đang bung nở bên ngoài cửa sổ.

Mùa xuân, vạn vật khoe sắc, sinh sôi nảy nở mãnh liệt, chỉ có sinh mạng của hắn là héo úa dần theo thời gian.

[NaruSasu] My drugWhere stories live. Discover now