Chap 12

1.9K 194 32
                                    

Không biết do thuốc của Kina tốt hay là vì không cần vội vã lên đường mà chỉ mới qua vài ngày, vết thương của Sasuke đã tốt hơn rõ rệt. Naruto nhìn thấy tất nhiên vô cùng vui mừng.

Cuộc thi Dược sĩ sắp đến gần, Kina mỗi ngày đều bận rộn, sáng nào cũng lên núi hái thảo dược, chiều về luyện chế thuốc, tối lại đọc thêm sách. Naruto thấy thằng nhóc bận bịu như vậy thì liền xung phong lên núi hái thuốc cùng nó. Sasuke cũng muốn giúp một tay nhưng ba người cùng đi hái thuốc thì quá thừa thãi. Cuối cùng cậu chọn ở nhà nấu cơm.

Lúc Sasuke thốt ra câu sẽ ở nhà nấu cơm, cả Kina lẫn Naruto đều dùng ánh mắt nghi ngờ mà nhìn cậu. Sasuke thản nhiên đón nhận, nửa lời cũng không phân trần, người có thực lực chính là dùng hành động chứng minh.

"Sasuke, sao tớ không biết cậu nấu cơm ngon như này?" Mắt Naruto sáng lên như thể vừa được dạy một loại Nhẫn thuật mới.

"Sasuke-san, thật sự rất ngon!" Kina vừa ăn vừa giơ ngón cái lên với cậu.

Sasuke nhìn hai người, khẽ nhếch miệng, cảm giác có chút thành tựu.

"Nhưng mà một tay dùng dao thì có bất tiện lắm không?" Hắn gắp một miếng cá rán bỏ vào miệng. Ngoài giòn, trong mềm, thịt cá không khô cũng không nát, thật sự rất ngon.

"Cũng bình thường."

"Vậy thì tốt. Nếu gặp khó thì cứ gọi tớ, dù gì tớ cũng rảnh."

Dẫu sao thì việc của hắn cũng chỉ là buổi sáng lên núi hái thảo dược cùng Kina, còn lại cả ngày đều rảnh. Hắn còn buồn tay buồn chân đến mức thanh kiếm của Sasuke nộp ở phòng cảnh vệ cũng đi trộm về cho cậu.

"Cơm cậu nấu có thể ăn được?" Sasuke dùng giọng điệu giễu cợt hỏi một câu.

Kina liền bật cười. Naruto đang húp canh phải quay mặt phun ra ngoài.

"Có nhất thiết phải làm nhau mất mặt thế không?" Hắn giận dữ đập bàn một cái.

Cậu ném cho hắn cái nhìn khiêu khích rồi cười nhẹ một tiếng. Tức giận của Naruto liền bay sạch, hắn cúi đầu húp nốt bát canh còn ăn dở.

"Xấu hổ đến mức tai cũng đỏ lên rồi kìa. Usuratonkachi."

"Ai xấu hổ, cậu mới xấu hổ ấy. Ăn cơm đi."

"Rảnh quá thì giao cho cậu việc rửa bát."

"Biết rồi, biết rồi! Tớ cũng định nói thế đây."

Hắn đáp lại cậu một câu rồi lại cúi mặt xuống ăn cơm. Cuộc sống như hiện giờ, thật sự rất tốt, bất giác khóe miệng liền cong lên.

Chuỗi ngày yên bình như mơ cứ thế nhẹ nhàng trôi qua. Naruto có một loại cảm giác không chân thực nhưng mỗi sáng thức dậy nhìn thấy gương mặt say giấc của Sasuke, cuối cùng hắn cũng tin, đây là sự thật. Có phải là lời nguyện cầu hôm ấy của hắn đã ứng nghiệm rồi không?

"Sasuke, hôm nay nấu gì thế?" Hắn từ bên ngoài tiến vào trong bếp.

"Ramen."

"A, ramen? Thật à?!" Hắn vui sướng hét lên một tiếng rồi tiến lại gần. Trên bếp đang hầm xương làm nước dùng, Sasuke mặc một chiếc tạp dề màu xanh nhạt, chăm chú nhào bột.

[NaruSasu] My drugWhere stories live. Discover now