Chap 15

2.3K 191 55
                                    

Sasuke nhớ đó là vào ngày sinh nhật mẹ năm cậu bốn tuổi.

"Chúc mừng sinh nhật mẹ!" Cậu vui vẻ tặng quà cho bà.

"Cảm ơn con." Mẹ nhận quà từ tay cậu, còn không quên tặng lại cậu một cái ôm.

Itachi nối sau cậu tặng quà cho mẹ, cuối cùng là ba.

"Chúc em sinh nhật vui vẻ."

Ba tặng mẹ một sợi dây chuyền, chính tay ông đeo lên cho bà, kết thúc còn kèm theo một nụ hôn. Itachi nhanh chóng lấy tay che mắt cậu nhưng Sasuke đã nhìn đủ những gì cần nhìn.

"Anh thật là! Itachi cùng Sasuke thấy hết rồi kìa."

"Không sao, không sao. Phải không hai đứa?"

Ngày hôm ấy đã trôi qua rất xa nhưng Sasuke vẫn luôn lưu giữ nó ở một góc trong ký ức.

"Sasuke, sao thế?" Itachi đã khẽ búng trán cậu khi miếng bánh trên đĩa cậu còn chưa vơi đi một nửa.

"Anh hai, nhìn ba hôm nay rất khác." Như chỉ chờ câu hỏi này từ Itachi, cậu lập tức nói ra thắc mắc của mình.

"Khác chỗ nào cơ?"

"Thì là ba rất... dịu dàng? Không giống mọi ngày."

Cậu đưa mắt nhìn về phía ba mẹ đang vui vẻ nói chuyện, cảm thấy bầu không khí hạnh phúc ngập tràn. Itachi bật cười một tiếng, đưa tay nựng má cậu.

"Vậy em thấy thế không tốt sao?"

"Không phải, như thế rất tốt... nhưng mà em tò mò, tại vì nhìn ba khác ngày thường."

"Sasuke, không phải ba khác, chỉ là hôm nay ba thể hiện rõ tình yêu với mẹ. Nếu ngày thường em để ý, vẫn có thể thấy được sự dịu dàng của ba dành cho mẹ."

"Thật sao?"

"Tất nhiên rồi. Trên đời này có hai thứ không thể che giấu, một là cơn ho, hai là tình yêu. Khi em yêu một người, dù cố giấu thế nào cũng không thể được, bởi vì mỗi một ánh mắt hành động của em, đều thể hiện là em đang yêu người đấy."

Mỗi một ánh mắt hành động đều thể hiện là đang yêu người đấy, tình yêu là thứ không thể che giấu. Giờ nghĩ lại, ánh mắt cùng hành động của Naruto dành cho cậu đúng là tỏ rõ hắn thích cậu.

Sẽ chẳng có ai rảnh rỗi đến mức chạy theo người khác để làm những chuyện chẳng có lợi ích gì cho bản thân. Đặc biệt là shinobi thì lại càng không khi mà lúc nào cũng có một đống nhiệm vụ đang đợi.

Cũng lại chẳng có chuyện hai thằng đực rựa tự nhiên ôm nhau ngủ. Ký ức về ngày say rượu hôm ấy sót lại mơ hồ, cậu chỉ nhớ đến khi bản thân đã định tự sát còn chuyện về sau dù thế nào cũng chẳng thể nhớ ra nổi. Nhưng khi thức giấc vào sáng hôm sau, khoảnh khắc nhận ra bản thân đang nằm trong lòng Naruto thì chắc chắn là Sasuke không quên.

Cảm xúc lúc ấy trong lòng cậu là gì? Vừa quái lạ nhưng cũng lại an tâm lạ thường. Có người ở đó khi cậu tỉnh dậy, Sasuke không phải thức giấc một mình. Giống như khi còn nhỏ, thức dậy đều có bữa sáng của mẹ sẵn sàng, có lời nhắc nhở của ba phải phấn đấu và cả Itachi hứa sẽ luyện tập cùng cậu sau khi tan học. Sasuke đã ngẩn người một lúc lâu, cứ như vậy nằm trong lòng hắn, hưởng thụ sự bình yên hiếm hoi sau những ngày dài bất an. Nhưng rồi lại cảm thấy chuyện này quá mức kì cục, cậu nên rời đi trước khi hắn thức giấc.

[NaruSasu] My drugWhere stories live. Discover now