Extra 2.1

2.6K 142 4
                                    

Lần đầu tiên Sasuke gặp Menma là ở làng Cỏ.

Sau hai tháng ra ngoài, cuộc phiêu lưu của cậu dần trở nên nhàm chán. Sasuke mang theo ý nghĩ ngắm nhìn hòa bình mà Itachi ao ước bằng đôi mắt của anh nhưng rồi cậu nhận ra nó thật vô nghĩa. Hòa bình? Hạnh phúc? Nó đang ở đâu vậy, tại sao cậu lại chẳng cảm nhận được chút vui vẻ nào giống như lũ người ngoài kia? Cậu có thật sự thuộc về thế giới này hay không, khi mà chỉ nhìn lũ người ngu ngốc kia cười nói đã đủ khiến cậu chán ghét đến muốn giết chết tất cả. Bọn chúng ca ngợi Naruto. Uzumaki Naruto bây giờ đã là người hùng của toàn giới shinobi nhưng khi nhắc đến người còn lại góp phần phá giải Tsukuyomi vô hạn thì lại khác hẳn.

"Tên đó từng là tội phạm truy nã."

"Tên đó là người của Uchiha, ai biết được sau này có thành Madara thứ hai hay không."

"Rinnegan của hắn là thứ đáng nguyền rủa."

Sasuke hiển nhiên cóc thèm quan tâm cái mồm của bọn chúng nói gì về cậu. Nhưng khi chúng bắt đầu nói về Itachi bằng những lời không ra gì thì cậu đã chẳng ngần ngại mà tiễn chúng về phương xa. Đại chiến lần thứ tư đã trở thành câu chuyện trà dư hậu tửu trong miệng người đời, Sasuke tiện chân bước bừa vào một quán cũng có thể nghe. Lời khen ngợi Naruto hay đàm tiếu sau lưng cậu đã trở nên tầm thường đến mức vô nghĩa với Sasuke. Nhưng ngặt nỗi hễ nhắc đến cậu thì Itachi lại bị lôi ra và anh lúc nào cũng được nói đến như một kẻ xấu. Kẻ xấu? Itachi là kẻ xấu? Một lũ đần độn không biết gì cả vậy mà dám nhắc đến anh như vậy. Sasuke không biết đã nghe bao nhiêu kẻ nói xấu về anh, cũng chẳng biết bản thân đã giết bao nhiêu kẻ như vậy. Cậu chẳng quan tâm, mạng sống của chúng chẳng đáng để cậu để tâm, điều khiến cậu bận tâm chỉ là những kẻ nhắc đến Itachi bằng những từ dơ bẩn thì đều không đáng được sống.

"Sasuke, dừng lại đi. Bọn họ vô tội, em đang lạm sát người vô tội." Lần này thì Itachi xuất hiện trong giấc mơ của cậu cùng lời nhắc nhở vô nghĩa.

"Vậy anh thì có tội sao? Anh đáng bị nhắc đến như thế sao? Lũ người ngu ngốc đó, em đáng lẽ nên giết hết chúng nó đi cho rồi!" Cậu kích động lớn tiếng.

"Sasuke, bọn họ không biết về chuyện của anh."

"Vậy thì em phải khiến chúng nó biết, không biết gì mà dám mở miệng sủa bừa bãi như thế, em sẽ khiến tất cả chúng nó phải ngậm miệng lại. Không phải anh nói dù em có làm gì cũng sẽ yêu thương em sao, lẽ nào em làm như vậy thì anh sẽ không yêu thương em nữa? Hay là anh sống lại để cản em đi?" Cậu gần như đã hét thẳng vào mặt anh. Itachi thoáng chút giật mình nhưng rồi nhanh tay kéo cậu vào trong lòng.

"Anh xin lỗi. Tất cả là tại anh nên em mới như này."

"Anh không có lỗi, tại sao anh lại phải xin lỗi, không phải là lỗi của anh. Là tại chúng nó, là lỗi của lũ người ngu dốt kia. Mà không đúng, là tại em. Tất cả là tại em, tại em không nhìn ra sự thật sớm hơn." Đúng thế, tại cậu không nhìn ra sự thật sớm hơn, nếu cậu biết sớm hơn thì Itachi đã chẳng phải chết như vậy. Là lỗi của cậu, lỗi lớn nhất chính là vì cậu không thể nhìn ra sự thật, cậu mới là nguyên nhân trực tiếp giết chết Itachi.

[NaruSasu] My drugWhere stories live. Discover now