Chap 7

2.2K 235 29
                                    

Trên đường quay về, lễ hội đã tan hơn nửa. Tiếng trẻ con huyên náo nhạt dần, dòng người tấp nập cũng dần thưa thớt nhưng Naruto vẫn mặt dày nói sợ lạc mà dính sát lấy Sasuke. Hắn còn lén chạm thử vào cổ cậu, nóng, Sasuke lại phát sốt. Naruto kiến nghị về nhà trọ kiến nhưng Sasuke chẳng buồn nghe nửa lời. Cuối cùng hắn chỉ đành thuận theo ý cậu.

Hai người đi vào trong đường nhỏ, qua mấy lần rẽ, cuối cùng dừng chân trước một quán ăn ở trong ngõ. Quán ăn từ bên ngoài nhìn vào hết sức bình thường, điểm nhấn duy nhất là cây anh đào trắng trước cửa đang độ xuân sắc bung nở kia. Sasuke bước vào bên trong, chọn một góc ngay cạnh cửa sổ, Naruto nối gót theo ngay sau cậu.

Phục vụ đưa thực đơn lên, hắn thầm cảm ơn vì ở đây có ramen nhưng khi nhìn sang người đối diện gọi một đĩa salad cà chua thì lại muốn nguyền rủa cái quán này. Salad cà chua? Cái thứ làm từ cà chua và đống rau gì đấy hắn không biết tên, ăn vào nhạt nhẽo vô vị đấy mà cũng là một món? Sao lại phục vụ khách món này được chứ.

"Thêm một bát cháo đi." Naruto nói, dù gì thì cậu đang bị ốm, hắn vẫn nhớ rõ lắm. Nếu cậu quên cách chăm sóc bản thân mình thì để hắn làm thay cũng được.

Sasuke khó hiểu nhìn hắn.

"Là gọi cho cậu."

"Ai gọi người đấy ăn. Cho thêm sake." Sasuke nói, sau đó vẫy tay với phục vụ ngỏ ý đã gọi xong đồ.

Naruto trừng mắt nhìn cậu: "Sao lại gọi thêm rượu? Cậu đang bị thương."

Sasuke đặt tay lên bàn chống cằm, đưa mắt nhìn ra bên ngoài, không muốn nghe hắn nói chuyện. Naruto thở dài một hơi, nói chuyện với cậu chẳng bao giờ dễ dàng.

"Mà sao cậu lại biết trong ngõ này có quán?"

"Hôm nay cậu hỏi nhiều quá rồi đấy."

"Tớ vẫn còn nhiều thứ phải hỏi lắm. Sao cậu lại bị thương? Ai làm cậu bị thương?" Naruto bắt đầu cao giọng.

"Vậy tại sao cậu đến đây?" Sasuke không trả lời mà hỏi ngược lại hắn.

"Tất nhiên là vì cậu."

Nét ngỡ ngàng khẽ thoáng qua trên mặt Sasuke nhưng rồi nhanh chóng biến mất. Cậu khẽ trầm mặc trong chốc lát.

"Naruto, sống cuộc sống của cậu cho tốt đi."

"Ý cậu là sao?"

"Tôi về rồi, cũng sẽ không đi nữa. Cậu không cần lúc nào cũng phải đuổi theo tôi. Không cần phải vì tôi mà tốn thời gian công sức gì nữa."

Lần này thì người ngạc nhiên lại là Naruto, hắn không ngờ cậu sẽ nói ra những lời này.

"Ăn mì của cậu đi." Sasuke hất cằm, phục vụ đã bê đồ lên.

Sống cuộc sống của hắn cho tốt? Không cần phải bận tâm về cậu nữa? Ý là hai người nước sông không phạm nước giếng? Nhưng mà làm sao có thể chứ? Hắn đã tương tư cậu đến phát bệnh rồi, làm sao có thể nói không quan tâm là không quan tâm.

Sasuke à, tớ đã cầu nguyện có thể bên cậu một đời.

Dạ dày lại khó chịu, ramen trong miệng Naruto chẳng khác gì rơm rạ. Sasuke cũng chỉ ăn vài miếng salad rồi lao đầu vào uống rượu. Bát cháo hắn gọi cho cậu không có người động đến cũng dần dần nguội lạnh. Đến khi hết chai rượu thứ hai, Naruto cướp lấy chén trong tay Sasuke.

[NaruSasu] My drugजहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें