Chương 5

925 110 24
                                    

BGM đề cử: 同步過冬 - Bên nhau qua mùa đông

---

Gió và tuyết lúc này cứ như đạo cụ lăng trì. Gió tuyết là lưỡi đao vô hình, làm người bị thương mà không vấy máu. Vết thương nằm ở trái tim.

Thần linh nếu có thể nghe được lời cầu nguyện của kẻ phàm trần này, xin hãy lấy đi một đời của tôi, đổi lại cho người tôi yêu một đời bình an, có được không?

Dù phải trả giá thế nào tôi cũng cam lòng.



Vương Nhất Bác đi tới cửa sổ cách xa ghế sofa nhất. Hì hục một lúc mới mở được he hé, gió lạnh cũng lập tức ập vào mặt. Da thịt cứ như bị hàng vạn mũi dao mũi kim đâm tới, cậu nhíu cả mày lại vì đau.

Cậu vội vội vàng vàng bốc lấy một ít tuyết bên cửa sổ, sau đó lại dùng hết sức đấu đá với trận gió tuyết để đóng cửa lại thật chặt.

Bỏ đầy tuyết vào trong hộp thiếc, sau đó lại đặt hộp lên lưới sắt trong lò lửa, đợi tuyết tan ra thành nước. Lưới sắt này trông qua có vẻ là có người từng dùng để nướng đồ, lúc rời đi thì để lại đây. Đợi một lát thì tuyết cũng tan hết. Cậu lại bỏ thêm một nắm tuyết khác vào, rồi lại đợi. Cứ lặp đi lặp lại như thế cho tới khi trong hộp đầy nước.

Vương Nhất Bác thở dài, nhìn cái hộp đầy nước trong lò.

Nước sôi rồi.

Cậu dùng găng tay Tiêu Chiến để trên nắp rương, mở nắp bình nước trống không của mình, cẩn thận bưng cái hộp nước nóng ra rồi từ từ rót chỗ nước đó vào bình.

Tỉ mỉ cẩn thận.

Cậu không muốn mấy thứ cặn linh tinh trong hộp trôi vào bình nước theo. Nhưng cũng không muốn bị rớt ra ngoài. Đoạn cậu lấy khăn quàng cổ, thấm một ít nước ấm lên vải, rồi dùng để lau tay lau cổ cho Tiêu Chiến.

Trước khi lau còn cẩn thận ngửi thử. Có lẽ vì đã dùng để nấu cháo bánh quy rồi nên hộp không còn mùi cá nữa.

Bây giờ, cậu gần như chắc chắn rằng Tiêu Chiến không thể nào biết được thứ mình uống là nước tuyết đâu.

Vương Nhất Bác lại mở cửa sổ, dùng hộp thiếc múc thêm tuyết. Động tác của cậu cứ lặp đi lặp lại như người máy: Lấy tuyết ngoài cửa sổ, đun sôi, rót vào bình, dùng chỗ nước ấm còn lại lau tay cho Tiêu Chiến.

Chẳng biết qua lâu rồi, cuối cùng cậu cũng đun sôi được một bình nước đầy. Để phân biệt với chai nước của Tiêu Chiến, cậu cố ý đặt bình 'nước giả' được đun từ tuyết ở bên cạnh lò sưởi.

Cậu ngồi bên ghế, cúi đầu, vuốt ve ngón tay của anh, thấp giọng gọi "Anh Chiến."

Tiêu Chiến ngủ rất say.

"Anh Chiến."

Hơi thở của anh đều đều.

"Anh Chiến."

Ngay cả lông mi của Tiêu Chiến cũng không động.

"Em nghe thấy rồi."

Môi anh thoạt nhìn hơi khô.

[BJYX] Cùng anh yêu thêm vài dặm nữa  ✔️Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ