vĩ thanh (2)

607 79 4
                                    

—4—

Sau mấy lời chào hỏi không ấm không lạnh đó, Vương Nhất Bác cũng không chủ động nhắn tin hay liên lạc gì với Tiêu Chiến hết. Chỉ có thi thoảng lại bấm like mấy thứ anh đăng trên vòng bạn bè mà thôi.

Những nghi ngờ trong lòng, Tiêu Chiến chưa từng hỏi thành lời. Hai người chẳng mặn mà nhưng cũng chẳng nhạt nhẽo tương tác qua lại, vẫn là nói vài câu chuyện phiếm liên quan đến thứ gì đó mới đăng trên vòng bạn bè thôi.

Ví dụ như buổi sáng Tiêu Chiến dậy sớm chạy bộ, vừa hay thấy bình minh đẹp quá liền tiện tay chụp một tấm ảnh. Không bao lâu là có người nào đó bấm like một cái, cũng để lại một câu bình luận: Dậy sớm quá đi.

Tiêu Chiến phản hồi bình luận: Sáng sớm dậy tập chạy.

Vương Nhất Bác: Dậy sớm chạy bộ giảm cân hả [icon cười nhe răng]

Tiêu Chiến mím môi, không nhắn lại nữa.

Không ngờ tới trưa, trong lúc rảnh rỗi, Vương Nhất Bác lại gửi một tin nhắn qua, còn là tin nhắn âm thanh nữa chứ.

Vừa mở ra nghe, người ở phía bên kia cười nghe chừng hả hê lắm, nhưng giọng lại hết sức nghiêm túc, "Tiêu lão sư, tôi có thực đơn đồ ăn giảm cân đây, lát nữa gửi cho anh."

Tiêu Chiến lại mím môi, thầm nghĩ, thằng nhóc này đáo để thật. Còn chưa quen người, cũng không hỏi xem người ta có cần thực đơn giảm cân hay không, muốn gửi liền gửi như vậy đó hả?

Trực tiếp đốt cháy giai đoạn làm thân ở giữa luôn?

Làm sao hay vậy?

Nhưng nghiến răng thì nghiến răng vậy thôi, chứ thực đơn mà Vương Nhất Bác gửi qua cũng hiệu quả lắm.

Việc gửi mấy món ăn giảm cân chính thức mở ra một kỉ nguyên mới, mà trong đó tuần nào Vương Nhất Bác cũng hỏi một câu, "Tiêu lão sư, tuần này có thấy hiệu quả không?" hết sức phiền.



—5—

Trong lúc Tiêu Chiến nhìn vào vô định và ngẩn người suy nghĩ, tiếng cửa mở khóa đã 'cách' một tiếng vang lên.

Cửa mở ra.

Anh vừa ngẩng lên nhìn, đã chạm ngay một đôi mắt hé trên khuôn mặt bịt kín khẩu trang màu đen.

Người vừa mới về thuận tay đóng cửa lại, xoắn xuýt dùng gót chân nọ tháo giày chân kia rồi đi thẳng về phía Tiêu Chiến. Túi áo khoác một bên phình to được cậu mở khóa, lấy ra từ trong túi một gói đồ, đặt lên bàn trà.

Sau đấy mới tháo khẩu trang xuống, vừa đi về phía nhà vệ sinh vừa nhàn nhạt bảo, "Tiện đường nên mua."

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm gói đồ có giấy bọc và logo quen thuộc, trong lòng cũng ấm áp, nhẹ giọng đáp, "Ừm."

Vừa rửa tay, Vương Nhất Bác vừa lớn tiếng nói vọng ra, "Còn nóng đó anh ăn nhanh đi."

Ánh mắt Tiêu Chiến vẫn dính chặt trên gói bánh đặt trên bàn, khóe miệng cũng cong lên, "Ngốc thật."

Ngay lập tức, Vương Nhất Bác từ phòng vệ sinh thò đầu ra, dò xét, "Anh nói gì đó?"

Tiêu Chiến: "Nói em ngốc đó. Trong nhà có lò vi sóng, lạnh thì cho vào đó làm nóng lên là được rồi. Em vội vàng cái gì không biết."

Vương Nhất Bác lại rụt đầu vào, hai cái tai cũng đã đỏ bừng. Cậu vươn tay nhấn chai nước rửa tay, không ngờ lại ấn hơi mạnh, khiến cho cả tay dính đầy nước rửa tay màu xanh lam.

Vừa chà xát hai bàn tay để rửa sạch sẽ cho đúng quy chuẩn, cậu vừa khẩu thị tâm phi phản đối, "Em vội vàng hồi nào?"

Đúng là ngốc.

Ban nãy Tiêu Chiến còn mỉm cười, giờ thì không nhịn được bật cười thành tiếng.

Vương Nhất Bác tắt vòi nước, tựa lên cánh cửa phòng vệ sinh nhìn anh, rồi sau đó chẳng hiểu sao cũng cười theo.

Cười một lúc mới hỏi: "Anh Chiến, anh cười gì thế?"

Tiêu Chiến giơ tay lên chỉ vào cậu, "Chứ em đang cười cái gì?"

Cậu cũng giơ tay lên chỉ anh, "Là do anh cười trước á."

Tiêu Chiến hạ tay, cười đến ngã ngửa cả người ra ghế sofa. Vừa cười vừa nghĩ, Vương Nhất Bác, em là heo đấy à? Không thấy trên bàn trà vẫn còn một cái bánh sừng bò chưa ăn hết hả?



—6—

Cười một lúc đến khi không thở được nữa, trong đầu Tiêu Chiến chợt nhớ lại một chuyện.

Là một diễn viên trong đoàn lén lút kéo anh lại hỏi, "Rốt cuộc quan hệ giữa anh và Vương Nhất Bác là thế nào vậy?"

Khi ấy họ còn chưa công khai yêu đương, Tiêu Chiến cũng không muốn trả lời. Nhưng khổ nỗi người ta cứ hỏi đi hỏi lại, quyết tâm hỏi cho ra nhẽ mới thôi.

Tiêu Chiến biết, bất kể anh có trả lời rằng "Bọn tôi là bạn" hay "Bọn tôi không chỉ là bạn" thì thế nào cũng sẽ rơi vào cái hố người ta đã đào sẵn chờ anh lọt vào thôi.

Nhưng anh không muốn, mà cũng không thể tự mình phân biệt rạch ròi quan hệ của bản thân với Vương Nhất Bác được.

Thế là sau mấy giây im lặng, anh đáp, "Tôi là chủ nợ của cậu ta."

Chủ nợ tình.

Bây giờ nhìn lại, sao lại cảm thấy Vương Nhất Bác mới là chủ nợ của anh chứ.

[BJYX] Cùng anh yêu thêm vài dặm nữa  ✔️Where stories live. Discover now