4. Cố gắng vì một người.

509 45 2
                                    

" Ối P'. Đau em. "

" Anh đã giảng cho mày bao nhiêu lần rồi hả ? Sao mày vẫn không hiểu ? "

" Tại nó khó mà P' "

Gun chán nản nhìn cậu đàn em năm nhất cùng khoa với anh. Thằng nhóc này nhờ cậu làm gia sư cho nhưng giảng mãi mà vẫn không hiểu được. Nếu không phải vì quý thằng nhóc này thì còn lâu anh mới chịu kèm cho nó. Khả năng tiếp thu của thằng nhóc này khiến anh bực thật sự.

Nut ngồi xoa xoa cái đầu vì bị đàn anh cốc cho mấy cái. Cậu bĩu môi nhìn Gun , tỏ vẻ đáng thương nhưng nhận lại là cái liếc xéo của đàn anh. Thật sự là bài rất khó đối với cậu , mới vào trường mà thầy cô đã cho biết bao nhiêu là bài tập để làm rồi.

" Tao hỏi thật nhé. Rốt cuộc tại sao mày lại chọn trường này để vào học vậy ? Tao cảm thấy mày hình như không thích hợp học khoa này. "

" Em . . . "

Nut gãi gãi đầu , vẻ mặt có chút ngại ngùng , bối rối. Nhìn bộ dạng đó khiến Gun cảm thấy hiếu kì. Chắc chắn có gì đó nên thằng nhóc này mới có biểu hiện như vậy. Hừmm

" Em vào đây là vì . . . vì một người. " - Nut bẽn lẽn trả lời , trên môi còn nở một nụ cười ngại ngùng , hai tai đã dần đỏ lên.

Gun hơi ngạc nhiên khi nghe câu trả lời rồi mỉm cười nhẹ. Lý do Nut nói khiến anh cũng nhớ tới một người cũng vì anh mà vào ngôi trường này. Một cậu nhóc luôn lẽo đẽo theo anh , làm nũng với anh , . . .

Anh bỗng thấy nhớ cậu nhóc đó.

Nhưng đó là cậu nhóc của trước đây , chứ không phải bây giờ.

.

.

" Est , mày làm cái gì mà thập thò ở đây vậy ? "

" Ối P'Mark. " - Est giật mình khi có người ở đằng sau vỗ vai cậu. 

" Đang nhìn trộm ai hả ? "

Mark nhìn về hướng Est nhìn lúc nãy. Cách chỗ bọn họ đứng không xa là sân bóng rổ , nơi các anh năm 3 đang tập để chuẩn bị thi đấu cho mùa giải sắp tới của trường.

" Em không nhìn trộm ai cả. Thật đấy. "

Mark nhếch môi cười nhìn cậu đàn em. Không nhìn trộm ai thì có cần phải giật mình đến vậy không ? Với lại vẻ mặt căng thẳng của cậu ta cũng nói lên hết tất cả rồi.

" Tao thấy mày thập thò nãy giờ ở đây rồi. Đừng hòng mà lừa tao. "

" Em . . . Em . . . " - Est gãi đầu bối rối.

" Dạ phải. Em đang nhìn P'Meen chơi bóng rổ ạ. " - Est đỏ mặt thừa nhận. Mark mỉm cười hài lòng , làm sao mà qua mắt được cậu.

" Vậy là mày thích P'Meen hả ? - Mark hiếu kì hỏi và nhận lại là cái gật đầu thay cho câu trả lời.

" Và anh ấy cũng là động lực để em có thể đỗ vào trường này. " - Est vừa nói vừa nhìn sang hướng sân bóng rổ , hai mắt cậu sáng lấp lánh.

Mark hơi thất thần khi nghe lời của Est nói. Câu nói đó khiến cậu nhớ về mình của ngày trước.

Cậu cũng vì một người mà cố gắng học hành để có thể học chung một trường với anh.

Mark tự hỏi không biết rằng lúc đó ánh mắt của Mark nhìn anh có giống như Est bây giờ không ?

Ánh mắt sáng lấp lánh chỉ chứa đựng một người và dành cho một người duy nhất.

Đúng là mọi thứ đều có thể nói dối nhưng riêng đôi mắt thì không.

.

.

" P'Gun , em quyết định sẽ đăng kí vào trường mà anh đang theo học. "

" Em chắc chứ ? "

" Vâng. Chắc ạ. Nhất định em sẽ đỗ. "

" Ừm anh chờ em. "

[ MarkGun ] Những Ngày Sau Khi Chia Tay.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ