1. Nụ cười của anh.

710 50 0
                                    

" Chúng ta chia tay đi. Anh nghĩ đây là cách tốt nhất cho cả hai. "

" Vâng. Cứ quyết định như vậy đi ạ. "

.

.

" Sao dạo này tao không hay thấy mày đi với P'Gun vậy ? Chẳng nhẽ hai người . . . "

" Ừm. Bọn tao chia tay rồi. "

" Thật hả ? "

" Ừm tao nói dối mày làm gì. "

Mark thản nhiên trả lời Blue như đó chỉ là một câu hỏi bình thường. Blue nhíu mày nhìn cậu bạn thân. Trông cậu không có vẻ gì là buồn rầu hay đau khổ , vẫn cười nói như mọi ngày. Mà hình như dạo gần đây Mark trông vui vẻ và tràn đầy năng lượng hơn so với hồi trước.

Mark mặc kệ ánh nhìn của Blue mà chú tâm vào làm nốt bài tập còn dang dở của mình. Sao cứ nhắc tới chuyện chia tay mọi người luôn nghĩ sẽ phải khóc lóc hay buồn rầu vậy nhỉ ?

Mark chia tay anh trong hoà bình. Không cãi vã , không ồn ào , không khóc lóc. Cả hai người đều đồng ý rằng đã đến lúc nên dừng lại , trả tự do cho đối phương.

Lúc nghe anh đề nghị chia tay , trong lòng Mark rất bình tĩnh. Như thể cậu đã biết trước rằng sẽ có ngày này. Và cậu đã đồng ý lời đề nghị của anh.

Mark với anh hẹn hò cũng được khoảng 3 năm , có lẽ thời gian đã khiến hai người ở bên cạnh nhau cũng chỉ như là một thói quen. Những cảm xúc hồi mới yêu đã dần phai đi. Cũng giống như khoảng cách ngày càng lớn dần giữa hai người. Anh bận , cậu cũng bận. Thậm trí có lúc nguyên 1 tháng họ không gặp mặt hay liên lạc gì với nhau. Nhưng hai người vẫn cảm thấy bình thường.

Vậy nên quyết định chia tay có lẽ là đúng , trả tự do cho nhau.

" Mày xong chưa ? Tao đói rồi. "

" Ừm xong rồi. Đi ăn thôi. "

Mark với Blue thu dọn sách vở rồi cùng nhau đi tới nhà ăn. Suốt dọc đường , Blue luôn lảm nhảm đủ thứ linh tinh , Mark đi bên cạnh chỉ biết lắc đầu cười bất lực trước những chuyện nhảm nhí của Blue. Cậu vừa gật gù nghe vừa nhìn xung quanh đường đi.

Phía bên kia đường , có một bóng hình rất quen thuộc với cậu. Đó là anh. Anh đang cười rất vui vẻ. Vừa đi vừa khoa chân mua tay kể chuyện gì đó với đám bạn. Đám bạn của anh cười rôm rả.

Những kí ức trước kia bỗng ùa về trong tâm trí Mark. Anh vốn là người vui vẻ , hướng ngoại , dù là một chuyện nhỏ nhặt cũng khiến anh vui cả ngày. Anh luôn chọc cười cậu bằng những hành động khoa trương khi đang kể lại một câu chuyện gì đó. Cùng là một câu chuyện , người khác kể thì Mark sẽ thấy nhàm chán nhưng khi anh kể thì rất là sinh động và khiến cậu cười không ngừng.

Thời gian đó thật vui vẻ biết bao.

Cũng không biết bao lâu rồi Mark mới thấy anh cười tươi đến như vậy ?

Có vẻ như thời gian qua cậu đã ít quan tâm anh hơn nên là cũng không thường xuyên thấy được nụ cười của anh nữa.

Nhưng giờ nụ cười đó không dành riêng cho cậu nữa rồi.

[ MarkGun ] Những Ngày Sau Khi Chia Tay.Where stories live. Discover now