Phần 10 Đau khổ vì người không yêu mình.....Việc đó không đáng

1.1K 121 7
                                    

Bước xuống sân bay, đây là lần thứ 3 mà cô bị đám đông nhìn rồi nên là cũng quen luôn rồi

Mặc kệ những ánh nhìn say mê tất cả mọi người ở sân bay có cả nam lẫn nữ cô vẫn bình thản, tay ôm Nolan đang khó chịu bởi mấy ánh nhìn kia mà bước tới chỗ những chiếc xe sang trọng trong 'khá' mắc tiền ở kia, nơi có những người mặc vest đang đứng như đợi ai đó

- Tiểu thư!____ Những người mặc vest đồng loạt cuối đầu với cô

- Là cha mẹ ta sao___ Cô lạnh nhạt nói

- Vâng! Ông bà chủ đã dặn chúng tôi là phải đưa tiểu thư tới tận nơi___ Một trong số những người mặc vest đó nói

Cô thở dài trong lòng. Cha mẹ cô, 2 người họ lo quá rồi. Cô đâu yếu tới nỗi phải cần người hộ tống đâu. Với lại cô có Nolan mà

- Được rồi. Phiền mấy người khiên hành lý dùm tôi___ Cô hơi bất lực, tay phẩy phẩy nói

- Vâng!___ Ngay lặp tức liền có vài ba người bước đến khiên hành lí của cô đặt vào xe

Đồng thời cũng có người đã mở cửa xe sẳn để cô bước lên. Bước lên xe, cô ngồi hàng ghế sau tay vẫn ôm lấy Nolan

- Đi___ Chỉ với một câu nói xe liền bắt đầu lăn bánh. Đằng sau là những chiếc xe cũng bắt đầu chạy theo

Ánh mắt cô lơ đễnh nhìn ra ngoài cửa xe. Bỏ lại những con mắt hâm mộ và tiếc nuối, xe bắt đầu lăn bánh trên đường cao tốc với tốc độ khá nhanh. Đủ để làm cô hài lòng với tốc độ này, không quá nhanh gây nguy hiểm, cũng không quá chậm làm mất thời gian của cô. Cha mẹ cô biết lựa người đấy chứ

●●●●●●●●●●●●《Tua》●●●●●●●●●●●●

Do cô không phải Meiling nên cũng không cần làm theo nguyên tắc là sống ở nhà Syaoran

Cô đứng trước một căn nhà lớn à không phải gọi nó là biệt thự luôn mới đúng

Cha và mẹ lại làm quá rồi. Có cần phải mua luôn cả 1 căn biệt thự không cơ chứ. Còn lấy với lý do vô cùng củ chuối nữa chứ "Cha mẹ muốn con có chỗ ở  thoải mái một chút" Ờ thì 'một chút' của 2 người là cả một căn biệt thự thế đấy. Cô chán không muốn nói gì luôn

Chán nản cô thở dài. Cô định đi dạo để giết thời gian trong khi mấy người kia dọn dẹp và sắp xếp lại ngôi nhà biệt thự kia

Bước từng bước trên đường cô không khỏi cảm thán nơi này đúng là rất bình yên nha, cô rất hài lòng

Tâm tình đang tốt nhưng ngay lặp tức bị dập tắt. Cô hiện tại rất muốn chửi thề...Không biết do vô tình hay do số mệnh nữa mà cô lại thấy nhân vật chính. Đúng là cái số con rệp...

Nolan trong tay cô cảm nhận thấy sự khó chịu từ cô thì cũng khó hiểu mà nhìn theo hướng cô đang nhìn

Nó thấy ở đó có 3 người, 2 nữ và 1 nam. Thấy cô cứ khó chịu nhìn đám đó đúng hơn là người con gái với mái tóc nâu ngắn kia làm nó muốn ngay lập tức bay tới giết chết cô ta để tiểu thư không còn khó chịu nữa. Rồi lại nhìn sang cậu con trai với mái tóc nâu đậm kia, nó thấy ánh mắt cô nhìn cậu ta đầy lạnh lẽo, cô chưa từng nhìn ai lạnh tới vậy và trong ánh mắt ấy có chút gì đó chán ghét

Ánh mắt nó nhìn Syaoran và Sakura đầy lạnh lẽo. Không cần biết chúng có liên quan gì tới tiểu thư nhưng....nó sẽ không để yên đâu. Chỉ cần cô ấy muốn...nó và 'bọn họ' không ngần ngại khiến thế giới mất đi 2 người đâu

Cô nhàm chán liếc nhẹ qua đám người đó rồi cũng làm ngơ mà bước tiếp. Tsk! Trong khi cậu ta cười đùa vui vẻ ở đây thì tại sao 'Meiling' lại phải âm thầm khóc chứ? Ngay lúc nãy khi cô nhìn qua chỗ 3 người đó thì trái tim cô chợt nhói lên một đợt. Cô có thể chắc chắn đó là cảm xúc còn lại của 'Meiling' con bé vẫn còn lưu luyến, vẫn chưa buôn bỏ được cậu ta. Cô nắm chặt ngực, nơi trái tim đang đập mạnh, gây đau đớn cho cô mà nhẹ nhàng thủ thỉ "Mọi chuyện có chị lo rồi, em không cần phải đau khổ nữa. Đau khổ vì người không yêu mình, việc đó không đáng"

Nolan như là đã nghe thấy. Nó bổng cúi gằm mặt

"Li Syaoran...tốt nhất là cậu và Kinomoto Sakura tốt nhất không nên đụng đến tiểu thư...Không thì cho dù cậu có thân phận gì hay cô ta (Sakura) có là Trụ cột chính đi chăng nữa thì tôi và 'bọn họ' cũng không để yên đâu..."

(CSS+KHR) Tôi là Li Meiling-Ân sủng của Thần LinhWhere stories live. Discover now