Chương 23.

15.1K 1.2K 310
                                    




23.

Qua một lúc lâu rồi vẫn không thấy Vương Nhất Bác đứng dậy, Tiêu Chiến thầm nghĩ không ổn.

Anh tưởng rằng kẻ bám đuôi đằng sau là tên điên đang quấy rối anh nên lúc ra tay dùng rất nhiều lực, anh muốn một chiêu hạ gục tên đó luôn, nếu như để đối phương tìm được cơ hội phản kháng lại, nói không chừng đến lúc đó kẻ thua thiệt lại chính là bản thân mình.

Anh đưa tay đỡ Vương Nhất Bác đứng dậy, đèn đường quá mờ, anh không nhìn được rõ sắc mặt của Vương Nhất Bác, chỉ có thể nhìn ra được cậu đang cau mày, một tay đang đặt nhẹ lên vị trí trên eo.

"Đá vào chỗ nào rồi thế?"

Tiêu Chiến lo lắng một cước này của mình thật sự gây ra nguy hiểm cho cậu, lúc nói chuyện giọng cũng run run.

Vương Nhất Bác tựa vào trên người anh, cắn răng nói: "Nếu anh dùng sức thêm chút nữa, e là cái thân này của em cũng bị tàn phế luôn rồi. Ngang hông đau lắm, chỗ này cũng vậy, hình như là đá vào thận rồi."

Thận?

Thận quan trọng lắm luôn ấy, đá hỏng rồi thì phải làm sao giờ?

Tiêu Chiến tràn đầy âu lo hỏi cậu: "Có chịu được không? Nếu mà đau quá như vậy, hay là anh đưa em đến bệnh viện nhé, kiểm tra một chút thì mới có thể yên tâm được."

Vương Nhất Bác khoát khoát tay: "Không cần đâu, cũng không nghiêm trọng đến thế."

Tiêu Chiến vẫn rất lo lắng: "Em đừng coi thường, vừa rồi anh đá mạnh đến cỡ nào anh phải biết chứ. Em cũng thật là, đêm hôm thế này đi theo anh làm gì? Có chuyện gì không thể mặt đối mặt nói với nhau được ư? Anh còn tưởng là có kẻ theo dõi bám đuôi đằng sau, cũng may anh không mang theo dao kéo gì trên người cả, lỡ mà nguy hiểm đến tính mạng thì biết phải làm sao đây chứ?"

Giờ đây nhớ lại anh mới cảm thấy sợ hãi.

Thật may anh vẫn chưa nghĩ tới việc đó, nếu cái người sờ soạng trong thang máy lén nhét tờ giấy cho anh tiếp tục hành vi quấy rầy, nói không chừng anh thật sự sẽ cất trong túi một con dao xếp để đề phòng. Nếu như khi đó lỡ tay tổn thương Vương Nhất Bác thì mới thật sự là không biết phải mua thuốc hối hận ở đâu.

"Em nghỉ ngơi một lát là được thôi." Vương Nhất Bác nói.

Tiêu Chiến nhìn cậu đau đến mức đứng cũng không vững, lúc này cũng không nỡ lòng nào xụ mặt thúc giục cậu mau về đi nữa.

"Lên nhà ngồi một lúc đi, nhìn thử xem rốt cuộc có nghiêm trọng hay không, nghiêm trọng thì mau chóng đến bệnh viện."

Vương Nhất Bác nhìn anh một cái, không lên tiếng, ngoan ngoãn để anh dìu lên nhà.

Tạ Tinh Vũ đang đi vắng.

Tiêu Chiến thở phào nhẹ nhõm.

Vốn anh còn lo bị Tạ Tinh Vũ bắt gặp mình dẫn Vương Nhất Bác về nhà sẽ không tránh khỏi phải nghe một vài câu châm biếm, anh thì thấy không sao cả, nhưng anh sợ Vương Nhất Bác da mặt mỏng, cậu nghe được mấy câu đó sẽ cảm thấy lúng túng không được tự nhiên. Cũng may cuộc sống về đêm của Tạ Tinh Vũ phong phú nhiều màu sắc, giờ này không về nhà, đoán chừng cũng sẽ chẳng về ngay được.

[Bác Chiến] 5%Where stories live. Discover now