Chương 17.

18K 1.2K 370
                                    


17.

Lại trôi qua vài ngày, Tiêu Chiến nhận được cuộc gọi đến từ Tiểu Ba.

Tiểu Ba nói sắp tới đây quán bar sẽ tổ chức tiệc mừng kỷ niệm, y đã mời hai ban nhạc underground cùng ba nhóm nhảy đến góp vui, cùng ngày sẽ có một chuỗi hoạt động vô cùng đặc sắc.

Tiêu Chiến cười cười trêu chọc y: "Việc làm ăn của cậu tốt thật nhỉ, tiệc mừng kỷ niệm mà tổ chức long trọng như vậy, tốn không ít tiền đâu ha?"

Anh thật sự không nói sai, hai năm này Tiểu Ba đích xác kiếm được không ít.

"Dù sao hôm đấy anh cũng nhất định phải tới, tôi mời anh uống rượu, cho anh chọn thoải mái, uống loại đắt nhất cũng được luôn." Tâm trạng Tiểu Ba rất tốt, "Tôi còn chuẩn bị vài trò rút thăm, nếu anh mà tới thì tôi sẽ giúp anh cơ cấu, ít thì cũng phải để anh cầm được giải rút về, tuyệt đối sẽ không để anh ra về tay không."

"Giải rút là cái gì?" Tiêu Chiến tò mò hỏi.

"Một hộp bao cao su."

"Thực dụng thật đấy."

Bất kể là có phần thưởng hay không, nếu Tiểu Ba đã mở lời, có thế nào anh cũng phải đi.

Bạn ở thủ đô của anh vốn không nhiều, Tiểu Ba và Tạ Tinh Vũ là hai người có quan hệ với anh tốt nhất. Nếu như nói giữa anh và Tạ Tinh Vũ còn có một chút hiềm khích tế nhị, vậy thì giữa anh và Tiểu Ba thật sự không có gì giấu nhau cả, một chút bí mật cũng không có.

Tiệc kỷ niệm của quán bar được tổ chức vào buổi tối thứ năm, trước hôm đó anh đã nói chuyện với lãnh đạo, nói nhà mình có việc, hôm đó đừng sắp xếp để anh tăng ca.

Anh vốn không có ý định mời Vương Nhất Bác đi cùng mình.

Thời gian Vương Nhất Bác tăng ca còn nhiều hơn so với anh, hơn nữa cậu và Tiểu Ba cũng không tính là quá quen biết, Tiêu Chiến đi cũng có thể đại diện cho cậu, ngay cả lẵng hoa mang tặng cũng lấy danh nghĩa tên của hai người, cậu có đi hay không thật ra cũng không khác nhau mấy, nhưng trước khi đến giờ Vương Nhất Bác lại dặn dò Tiêu Chiến tan ca xong thì đứng đợi ở cửa công ty, bọn họ sẽ cùng nhau lái xe đến đó.

Điều này khiến Tiêu Chiến có chút bất ngờ.

"Chỗ cậu ta vốn làm ăn rất tốt, tổ chức hoạt động kiểu này khẳng định sẽ vừa đông vừa loạn, nhất định sẽ không thể chú ý đến anh." Lý do của Vương Nhất Bác rất đầy đủ, "Dáng vẻ lúc đã uống nhiều của anh không được an toàn cho lắm, để anh đi một mình em không yên tâm."

Thật đúng là căn bệnh của thẳng nam.

Thích ghen, tính chiếm hữu lại mạnh.

Tiêu Chiến mừng rơn trong lòng, vội hỏi cậu: "Không yên tâm về anh đến thế à?"

Vương Nhất Bác suy nghĩ một chút, nói: "Em là không yên tâm về người khác."

Tiêu Chiến cảm thấy cậu thật là ngốc nghếch đến mức đáng yêu.

Bộ dạng say rượu trước kia của anh đều là cố tình để bắt được người vào tay, tửu lượng thực tế của anh như thế nào chỉ có chính anh là hiểu rõ nhất, anh chưa từng khiến bản thân say ngất ngây đến độ đầu óc không tỉnh táo bao giờ.

[Bác Chiến] 5%Where stories live. Discover now