Chương 12.

17.7K 1.3K 285
                                    


12.

Nếu để cho Tiêu Chiến lên một kế hoạch hoàn mỹ từ đầu đến cuối, anh nhất định sẽ sắp xếp cho đêm đầu tiên của mình và Vương Nhất Bác vào cuối tuần, như vậy thì anh sẽ có đủ thời gian nằm liệt trên giường nghỉ ngơi, mặc kệ không cần để ý đến mấy công việc ngổn ngang khiến người ta nhức đầu.

Đáng tiếc mọi việc rất khó để thập toàn thập mỹ.

Buổi sáng lúc thức dậy bước xuống giường hai chân anh đều phát run, Vương Nhất Bác hỏi anh có cần xin phép nghỉ một ngày hay không, anh bất đắc dĩ lắc đầu một cái.

Công việc của hôm nay rất quan trọng, dù có thế nào anh cũng không thể vắng mặt.

Lúc mặc quần áo anh phải tốn rất nhiều sức, cuối cùng Vương Nhất Bác không nhìn nổi nữa, chủ động giúp anh kéo quần lên, thuận tay giúp anh kéo khóa còn nói thêm một câu nữa: "Chân anh nhỏ thế này mà mông lại vểnh thật đấy."

Anh lập tức hỏi ngược lại: "Em không thích à?"

Vương Nhất Bác cười một tiếng, không trả lời, đưa tay vỗ một cái lên mông anh.

"Mau thu dọn rồi đi trả phòng thôi, đừng lề mề, chậm thêm tí nữa là sẽ muộn làm đấy."

Tiêu Chiến nghe lời tăng nhanh tốc độ.

Vương Nhất Bác lái xe đưa anh đến chỗ làm, mắt thấy thời gian đã sắp không kịp, Tiêu Chiến phải bắt kịp giờ để check in trước 9h30, nhưng cứ trực tiếp chia tay như vậy anh thực sự có hơi không cam lòng, luôn cảm thấy quan hệ giữa hai người sau buổi tối hôm qua vẫn chưa có được sự xác nhận mà anh mong muốn.

"Làm sao thế? Anh quên đồ gì à?" Vương Nhất Bác hỏi anh.

"À không, chỉ là anh hơi có chút không xác định được." Anh xoay người nhìn Vương Nhất Bác, nghiêm túc hỏi, "Quan hệ giữa chúng ta không tính là tình một đêm chỉ ngẫu nhiên làm một nháy đấy chứ?"

Vương Nhất Bác mỉm cười hỏi ngược lại anh: "Anh hy vọng chúng ta sẽ là quan hệ như thế nào?"

Anh luôn cảm thấy Vương Nhất Bác lúc này nhìn đặc biệt dịu dàng.

Cũng không biết có liên quan gì đến việc "người tình trong mắt hóa Tây Thi" hay không.

"Anh hy vọng quan hệ giữa chúng ta thế nào thì chúng ta sẽ là quan hệ như thế đó sao?"

Anh ném lại vấn đề này cho Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác bất đắc dĩ cười. Cậu tháo dây đai an toàn ở ghế lái xuống, sau đó nghiêng người về phía Tiêu Chiến, cũng giúp anh tháo dây ra.

Tiêu Chiến lập tức đưa tay ôm lấy Vương Nhất Bác, mỉm cười hướng về phía cậu tựa như chú mèo vừa ăn vụng được đồ ăn.

"Tối hôm qua vốn là em muốn quay lại công ty làm thêm giờ, nhưng bởi vì một con sâu rượu quá mức xấu tính đã hại em nên ngay cả điện thoại của sếp cũng không nhận, hôm nay khẳng định sẽ phải tăng ca đến rất khuya." Vương Nhất Bác nhẹ nhàng hôn một cái lên môi anh, "Em sẽ không tới đón anh tan làm được, anh về sớm một chút ngủ một giấc thật ngon, đừng nghĩ ngợi lung tung nữa."

[Bác Chiến] 5%Where stories live. Discover now