Until I meet you

364 46 2
                                    

Anh chủ tiệm hoa, mỗi ngày mỗi ngày đều đặn, tự tay mình đem những bó hoa ngát hương đặt trước cửa căn hộ của chàng vũ công trẻ, với duy một mảnh note vẽ hình mặt cười ":)"

Ngày đến rồi đi, thói quen này đã duy trì từ cuối mùa rẻ quạt rơi đến khi anh đào nở. Không có gì thay đổi, cả hai cứ vậy mà lặng lẽ có mặt trong cuộc sống của nhau, người tặng hoa và người nhận.

Duy một điều đã khác đi, là chàng vũ công trẻ, không chỉ căn phòng nơi cậu ở ngày ngày được những bó hoa lắp kín mà cả căn phòng riêng tư nơi tâm tư cậu đã dần đầy ụ dấu tích của hoa cỏ thơm ngàn.
Như một lẽ tự nhiên trong cuộc sống, như hơi thở, như vũ điệu của cậu, những nhành hoa đã tồn tại ở đó tự bao giờ.

Chẳng biết lí do gì để một người bỏ ra từng đó kiên trì giành cho một người chỉ gặp đôi lần như vậy? Chính cậu cũng đã tự vấn như vậy khi nhìn bó hoa trên tay mỗi sớm.

Nhiều khi bạn đem hạnh phúc đến cho một người nào đó mà chính bản thân cũng không hay biết.
Đó có thể là một nụ cười chân thật, một nhành hoa và cả một lời lẽ tử tế giản đơn. Nhưng tất cả những điều bình thường đó lại trở thành một sự an ủi đúng lúc giành cho một ai đó xa lạ với phố thị, đơn độc và không biết cách bắt đầu câu chuyện với bất kì ai.
Thời điểm trong quá khứ đó, cậu đã đến hệt như mang anh kết nối trở lại với thế giới này, như một vệt nắng ấm dịu êm giữa mùa đông vậy.

Ngày dài tháng rộng, một ngày cậu nhận ra tiếng sột xoạt của giấy gói hoa và bước chân chần chừ mỗi sáng trước cửa đã trở thành những mong chờ; giữa các vũ khúc tâm trí cậu lại đan xen về một thân áo đen phía bên kia phố, đang tỉ mẫn chăm nom những nụ hoa, lại bỗng đỗi dịu dàng; rồi khi một mình cậu ngẩn ngơ về một ngày bình thường của tương lai nhưng lại có thêm hình dáng một người nọ, cảm giác thật tốt biết mấy, đó là lúc mọi thứ sẽ khác đi.

Buổi sáng ngày hôm đó, cậu đã dậy thật sớm để nướng những chiếc bánh nhỏ rắc hạt phỉ bên trên và pha ấm cà phê thơm lựng. Chỉ để ngay khi nghe thấy âm thanh sột xoạt của giấy gói hoa, tiếng chân chần chừ đó, cậu mở cánh cửa đã đóng bao ngày và hỏi điều mà cậu đã tự tưởng tượng hàng vạn lần:

"Chúng ta nói chuyện một lát được không, tôi đã pha cà phê đợi anh được một lúc rồi?"

Tiến thêm một bước nữa, mở rộng cánh cửa này, cho trái tim em một cơ hội, để chúng ta bắt đầu.

Tiến thêm một bước nữa, mở rộng cánh cửa này, cho trái tim em một cơ hội, để chúng ta bắt đầu

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

End.

/Yoonmin/ Gặp Nhau Là Chuyện TốtWhere stories live. Discover now