Điều giản đơn

969 85 1
                                    




Hắn quay về kí túc xá lúc nửa đêm sau một tuần tại studio cùng các bản nhạc, quần áo ướt lạnh vì cơn mưa dữ dội. Gian nhà chung trống trải, mọi người đã ngủ cả rồi. Hắn lặng người đứng rất lâu trước một cánh cửa phòng im ắng.

Là phòng của em. Hẳn giờ em đang mơ về những điều kì lạ nào đó mà sáng sớm mai em sẽ háo hức kể cho mọi người. Đôi môi mím chặt hắn giằn lại tất cả mong muốn sẽ làm em tỉnh giấc lúc này rồi buông một hơi thở dài, đôi chân nặng nề lê bước về phòng.

Khi cánh cửa vừa mở, khung cảnh trước mặt đã khiến hắn nghi ngờ về việc những giấc mơ có thể thành sự thật, tim lệch một nhịp.

Tại sao...?

Là em. Người đang ngủ phía bên trong, xoay lưng về phía hắn.

Đôi mắt dài khép mơ màng bảo vệ những giấc mơ đáng yêu của em. Dáng hình thân quen đang cuộn mình trên tấm chăn màu trắng ấm áp kia lắp đầy tâm trí hắn.
Đây chính là lúc con người hắn mềm yếu nhất, là hắn thật sự, bản ngã mà hắn chối bỏ.
Bao nhiêu mệt mỏi từ những tế bào dần lan nhanh khiến cơ thể hắn rã rời. Chẳng có một niềm vui nào nữa đủ cứu vớt mớ suy nghĩ hỗn độn quay cuồng trong đầu, hắn chỉ biết bước về phía em, ánh nắng của hắn.

(Em đã nằm đây đợi hắn về, kể đủ thứ chuyện hay ho để mong được nhìn thấy nụ cười của hắn. Đã đọc hết rất nhiều truyện tranh và xem rất nhiều video nhưng hắn vẫn biệt tăm.

Hyung ah~ mau về nhà thôi. Em thì thầm, mắt nhìn hướng về phia cửa sổ, nơi cơn giông đang kéo đến)

Sự tồn tại của hắn lúc này em không hề hay biết, chiếc giường này luôn khiến em ngủ say đến lạ lùng. Hắn mặc nhiên ngả đầu vào tấm lưng mềm mại rồi vòng tay khẽ ôm lấy em dịu dàng. Thề với Chúa, hắn đã luôn ước mình có thể làm điều này mỗi ngày. Chết tiệt thay hắn chẳng có thứ can đảm đó. Loại cảm giác này vốn đã thật khó khăn để chấp nhận kể từ khi bắt đầu chớm nở. Có lẽ hắn quá hèn nhát để gọi đúng tên mối quan hệ này.

'Em ấy là em trai mà mình rất yêu thương' hắn đã nói như vậy với thế giới ngoài kia vậy mà. Lúc đó, hắn biết em nhìn hắn, ánh mắt đó, hắn chưa một lần dám đối mặt.

Hắn chỉ cầu được lặng lẽ, bình yên nằm cạnh em, ở bên em để em gọi hắn là hyung, vậy là quá đủ. Đó là chút điều giản đơn vẹn tròn hắn mong cầu.

Hơi thở dần đều đặn, hắn đã thật sự được ngủ sau chừng ấy ngày chập chờn giữa ngày và đêm. Cứ thế, hắn ôm trọn lấy hy vọng bé nhỏ của mình an nhiên mà chẳng mong chờ vào ngày mai.

Trăng ló rạng như một kì tích màu bạc trên cao sau cơn giông tố. có hai người cô đơn đang ở cạnh nhau.

End.

/Yoonmin/ Gặp Nhau Là Chuyện TốtWhere stories live. Discover now