Chương 13. Tứ hôn

793 25 0
                                    

Tác giả: Thượng Phiến Nhược Thuỷ

Người dịch: Jie Linn

Lúc Nhan Hề mở mắt ra, thì cũng đã ngót nghét buổi trưa, trong lòng không khỏi hoảng loạn, rất sợ Chu thị sẽ nhìn ra điều gì đó, nhưng cơ thể mỏi nhừ lại dính sát vào chăn đệm, thật sự không muốn động đậy chút nào.

Nhan Hề ôm chăn chợp mắt một lát, rồi mới ngồi dậy mặc quần áo, trên da thịt trắng ngần in hằn những vết đỏ lớn nhỏ không đều, bên vòng eo không đủ một nắm tay vẫn còn loáng thoáng hai dấu ngón tay, hơi hơi chuyển xanh, nhấn vào còn có chút đau.

Nhan Hề rên khẽ một tiếng, từng đoạn ngắt quãng đêm qua bỗng chốc lướt qua trong đầu. Bàn tay to lớn kia kìm chặt eo nàng, hung hăng kéo về nơi giữa háng, từng cái từng cái luật động vừa sâu vừa mạnh, khiến nàng không chịu được mà đáy lòng phát run, cánh hoa sưng tấy không cầm lòng nổi hơi rụt lại, một luồng chất lỏng dinh dính trượt ra bên ngoài, Nhan Hề nhìn vệt trắng đục trên chiếc quần trong mỏng manh, gương mặt đỏ bừng như thiêu như đốt. Vội vàng đến vách trong chỉnh đốn ổn thoả một phen, che chắn kín đáo cả người từ trên xuống dưới, rồi mới dám ra khỏi cửa.

Bên trong mái đình nhỏ dưới bóng râm phía sau núi, chẳng biết Tam ảnh vệ đang nói gì mà pha trò chọc cho Chu thị rất vui vẻ.

Nhan hề chậm rãi bước sang đó, Chu thị liền hỏi nàng: "Đêm hôm qua ngủ sớm như vậy, sáng nay lại dậy muộn thế, hẳn là mệt lắm rồi đi?"

Nhan Hề sững sờ một lúc, thấy vẻ mặt của Tam ảnh vệ mỗi người mỗi khác, trong lòng sáng tỏ, vội đáp: "Đúng là có hơi mệt ạ." Nhưng "mệt" này không phải loại "mệt" kia, Nhan Hề thật sự cảm thấy không còn mặt mũi gặp người nữa rồi.

Tam ảnh vệ để lại không gian riêng cho mẹ con hai người, Nhan Hề bèn nói sang chuyện khác: "Vừa rồi đang nói gì đấy ạ, vui vẻ như vậy."

Chu thị khoát khoát tay, cười bất đắc dĩ: "Khen chủ tử nhà bọn họ với ta đó, trên trời một câu dưới đất một câu, cũng sắp thành thần tiên sống luôn rồi!"

Nhan Hề cũng không nhịn được mà bật cười, chẳng biết ba tên này có phải do Thượng Dực bày mưu đặt kế hay không, mong rằng đừng vỗ mông ngựa lại vỗ trúng đùi ngựa[1].

[1]马屁拍在马腿上: nôm na là hình dung những kẻ muốn xu nịnh nhưng lại không đúng nơi đúng chỗ.

Nói cười một lát, Chu thị bỗng nhiên trở nên nghiêm túc, "Nhan Nhan, bây giờ con nghĩ như thế nào?" Bà cũng nhìn ra được, Thượng Dực đối xử với con gái của bà tốt vô cùng, chỉ là thân phận chênh lệch quá xa, dù sao đi nữa bà vẫn không thể hoàn hoàn yên tâm.

Chuyện đến nước này, Nhan Hề cũng đã không thể buông tay nữa rồi, Thượng Dực đã trở thành một nét mực đậm trong bức tranh cuộc đời nàng, nếu xa rời sẽ ảm đạm u tối. Huống hồ người có hoạ phúc sớm chiều, lo liệu dù có dài lâu đến mấy cũng không thắng nổi một cái chớp mắt của ông trời, chẳng bằng nắm chắc hiện tại, vui một ngày chính là một ngày.

Nhan Hề ngượng ngùng bày tỏ, Chu thị lại nhìn ra được, thở dài, gương mặt lộ vẻ yên tâm thanh thản: "Thôi vậy, đường xa mới biết sức ngựa, ngày lâu mới rõ lòng người. Nếu hai đứa đã thích nhau như vậy, nương cũng không thể chia rẽ uyên ương."

[On-going] Chuyện xưa ở thành nhỏ - Thượng Phiến Nhược ThủyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ