Tác giả: Thượng Phiến Nhược Thuỷ
Người dịch: Jie Linn
Thượng Dực sợ Nhan Hề không tự nhiên, gọi thêm Tam ảnh vệ, một nhóm người vô cùng náo nhiệt sôi nổi trong đình nhỏ. Vốn muốn hỏi nàng có món nào đặc biệt thích ăn hay không, nhưng nghĩ lại chắc nàng sẽ bận tâm đến khách tùy chủ, nhất định sẽ nói ăn gì cũng được, thế là sai người chuẩn bị thức ăn trong phòng bếp, làm được bao nhiêu hay bấy nhiêu, thấy nàng gắp món nào nhiều, thì âm thầm ghi nhớ trong lòng.
Nhan Hề vẫn là lần đầu tiên cùng nhiều người như vậy ăn cơm, nhìn bọn họ nói chêm chọc cười, ngươi cướp thịt của ta ta cướp cá của ngươi, mím môi vui vẻ.
Thượng Dực ngồi bên cạnh, ánh mắt si mê, cơm cũng so với ngày thường ăn nhiều hơn hai bát, cảm thấy quả nhiên là tú sắc khả xan.
Ăn một bữa cơm mất khoảng một canh giờ, xong xuôi, Thượng Dực sai Truy Phong tiễn người, Nhan Hề cười nói: "Chỉ có mấy bước mà thôi, không cần làm phiền các ngài đâu."
Trong lòng Thượng Dực đầy ắp thỏa mãn, cố làm ra vẻ trấn tĩnh: "Nên mà."
Nhan Hề liền không nói thêm nữa, ra cửa xoay người bước vào nhà mình, Truy Phong cũng không đi vào, đặt cái rổ của nàng bên chân tường rồi lui trở về ngay.
Nhan Hề khóa chặt cửa, lúc đi vào nhà, dõi mắt nhìn sang cây hòe lớn phía đối diện theo bản năng, lúm đồng tiền bên môi nhẹ nhàng ẩn hiện, đáy mắt tỏa sáng long lanh.
Bên phía Thượng Dực trông thấy người vào nhà, đèn sáng, vẫn chưa hết thòm thèm mà chống cằm, nhìn chằm chằm hình bóng phản chiếu trên cửa sổ nhấm nháp dư vị hồi lâu mới nhảy xuống.
Tam ảnh vệ nên ngủ thì đi ngủ, nên làm nhiệm vụ thì làm nhiệm vụ, sớm đã quá quen thuộc với hành vi của Hầu gia nhà bọn họ, bất quá đợi mấy ngày sau, chứng kiến cảnh Hầu gia nhà bọn họ không chút lưu tình nào mà nhổ bật rễ non của cây hoa giống chỉ mới mọc ra, cùng lúc bày tỏ vẻ mặt không thể tin nổi.
Thượng Dực vò nát rễ cây, rồi lại thô lỗ vùi ngược chúng xuống đất, chỉ ngón tay vào Truy Phong, "Đi."
Trong Tam ảnh vệ duy chỉ có Truy Phong là xử sự khôn khéo, biết cách ăn nói nhất, cho nên Thượng Dực ngay cả nghĩ cũng không cần liền chỉ ngay hắn mà sai khiến.
Truy Phong ngậm miệng, lưu loát đi về phía cách vách. Hầu gia giày vò khổ sở như vậy, còn không phải muốn Nhan cô nương đến nhà lần nữa hay sao, thủ đoạn này cũng quá ấu trĩ đi!
Truy Phong gõ gõ cửa, hình như không có người, chỉ đành tay trắng trở về.
Thượng Dực nhìn hoa hoa cỏ cỏ đầy vườn, cảm thấy nhân sinh không còn ý nghĩa gì nữa.
Thiên Lôi thấy hắn không có việc gì, bèn thừa cơ chen miệng, "Gia, trong kinh lại gửi thư đến, nói ngài mau chóng quay về."
Thượng Dực động cũng không động, khép mí mắt nói: "Ta đã bị biếm tới đây rồi, trở về làm gì nữa?" Ngày nào cũng phải đối mặt với một đám lão già cổ hủ dầu muối khó chơi, hắn cũng cảm thấy bản thân sắp già đi mười tuổi rồi!
BẠN ĐANG ĐỌC
[On-going] Chuyện xưa ở thành nhỏ - Thượng Phiến Nhược Thủy
RomanceTác phẩm: Chuyện xưa ở thành nhỏ | 小城故事多 Tác giả: Thượng Phiến Nhược Thủy | 尚扇弱水 Tình trạng sáng tác: đã hoàn thành Tình trạng dịch: đang tiến hành Người dịch: Jie Lin Credit bìa truyện: @cleomethe - Team Gió Công cụ hỗ trợ: google translate, baidu ...