Chương 12. Sinh thần

2.9K 93 7
                                    

Tác giả: Thượng Phiến Nhược Thủy

Người dịch: Jie Lin

Vào tiết nóng, thời tiết oi bức hẳn lên, gió thổi đến đều là hơi nóng.

Tống Nghênh Hi lười biếng uể oải nằm dài trên giường nhỏ, ngay cả món ăn vặt yêu thích nhất cũng chẳng buồn nhớ đến nữa. Thẩm Hành bèn dẫn nàng đến điền trang trên núi bên ngoài thành tránh nắng.

Điền trang này mua cũng đã vài năm, Thẩm Hành rất hiếm khi đến đây, lần này có Tống Nghênh Hi, lại cảm thấy vô cùng mãn nguyện.

Ngọn núi phía sau điền trang có trồng một mảnh rừng toàn cây ăn quả, đào mận hạnh cái gì cũng có, chẳng qua đều chưa đúng lúc. Tống Nghênh Hi nhìn chằm chằm trái đào nhỏ xanh non treo lủng lẳng trên cây mà nuốt nước bọt.

"Những quả đào này vẫn chưa chín, đợi năm sau ta sẽ sai người cấy trồng một ít giống đào chín sớm." Thẩm Hành nói thế, nhưng vẫn hái một quả đào nhỏ màu xanh non trên đầu cành cho nàng chơi.

Tống Nghênh Hi hít hà hương đào thơm ngát, dùng khăn tay lau sạch lớp lông tơ trên bề mặt, một ngụm cắn xuống, mặt cũng vo thành một nắm, "Chua quá!"

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Tống Nghênh Hi hít hà hương đào thơm ngát, dùng khăn tay lau sạch lớp lông tơ trên bề mặt, một ngụm cắn xuống, mặt cũng vo thành một nắm, "Chua quá!"

Thẩm Hành dở khóc dở cười đón lấy miếng đào mà nàng phun ra rồi ném đi, vuốt cái miệng nhỏ thăm ăn này, "Mèo ham ăn!"

Vừa dứt lời, chú mèo tham ăn này đã chạy đến bên dòng suốt nhỏ bắt cá, hai cánh tay trắng nõn như ngó sen ngâm trong suối nước mát lạnh, thoải mái đến mức mắt cũng nheo lại rồi. Nhìn khắp chung quanh chỉ có hai người bọn họ, bèn cởi giày ra, tháo bỏ tất lụa, rồi cũng ngâm chân vào dòng nước trong veo.

Thẩm Hành cố ý trêu nàng, "Nàng rửa chân rồi, cá trong nước có còn ăn được nữa không?"

Tống Nghênh Hi nhìn mười đầu ngón chân trắng muốt của mình, ngượng ngùng cuộn tròn lại, "Sạch mà."

"Chỗ nào sạch đâu? Ta nhìn thử xem." Thẩm Hành nhịn cười nâng một bên chân nhỏ lên thưởng thức vuốt ve, sau cùng còn hôn một ngụm lên mu bàn chân, "Thật này, còn rất thơm nữa."

Tống Nghênh Hi sợ hãi kêu lên một tiếng, luống cuống rút chân về, đôi gò má ửng đỏ trừng hắn.

Đúng là không thể tin được tên háo sắc này mà!

Thẩm Hành để mặc nàng ngâm nước một lúc, rồi mới ôm người lên, dùng tất lụa lau chân, "Nước suối lạnh, ngâm lâu sẽ bị đau bụng đấy." Vừa ngồi xổm xuống, "Tự mình cầm giày đi nào."

[On-going] Chuyện xưa ở thành nhỏ - Thượng Phiến Nhược ThủyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ