Chương 3. Hoa đào

631 32 4
                                    

Tác giả: Thượng Phiến Nhược Thủy

Người dịch: Jie Lin

Mặc dù mùa này cũng không nóng lắm, nhưng phơi dưới ánh mặt trời một hai canh giờ như vậy, cũng sẽ không chịu nổi.

Mộ Vũ Miên thấy hai cậu chàng ủ rũ, cũng chẳng còn tinh thần mà cãi cọ nữa, cảm thấy không đành lòng.

"Biểu ca. . ."

Nét mặt hơi trầm xuống của Tiêu Thừa thả lỏng, mới nói: "Theo ta vào đây."

Hai cậu chàng liếc nhau một cái, theo chân Tiêu Thừa vào phòng sách.

"Các trò đã là đồng môn, lý nên hòa thuận vui vẻ, thế nhưng lại gây gổ đánh nhau, há là việc quân tử nên làm?"

Khúc Việt lén lút cãi lại: "Em vẫn là trẻ con, đâu phải quân tử."

Tiêu Thừa bật cười lườm cậu một cái, "Trò đã nói như vậy, thì thật sự không xem mình là nam nhi rồi?"

"Em——" Khúc Việt nghẹn họng, sắc mặt nhịn đến lúc đỏ lúc tím, bày ra dáng vẻ nghĩ đến mà kinh.

Tiêu Thừa không giảng đạo lý nhiều nữa, bắt hai cậu chàng xoay mặt vào tường, đọc to thành tiếng những trích lời về "quân tử tiểu nhân" của các bậc hiền minh.

Ôn Tử Hằng cẩn thận xoay đầu lại, có chút đáng thương mà hỏi: "Lão sư, cha em có phải thật sự không tốt hay không. . ."

Tiêu Thừa ghét nhất là việc "người lớn hoang đường, trẻ con trả nợ", đối với phụ thân của Ôn Tử Hằng đúng là vô cùng không xem trọng. Nhưng có vài đạo lý, nói nhiều chưa hẳn cậu đã hiểu, chỉ đáp: "Cha của trò là cha của trò, trò là trò. Nếu trò đã cảm thấy cha mình làm việc không thích đáng, thì càng phải đốc thúc bản thân, trở thành một người không giống ông ấy, giành lại vẻ vang cho chính mình."

Nhóc mập cũng rất có chí khí, nghiêm túc vâng một tiếng, rồi gật gù đắc ý đọc bài.

Mộ Vũ Miên cảm thấy bản thân đã gây thêm phiền phức cho Tiêu Thừa, cuộc sống lẻ loi một mình nay đây mai đó trong nhiều năm trời khiến đáy lòng nàng nảy sinh sự bất an dù chẳng có lý do gì cả, rất sợ sẽ vì vậy mà chuốc thêm phiền toái, cho nên dứt khoát cửa lớn không ra cửa trong không bước, ngoại trừ người trong thư viện, ai cũng không gặp.

Chẳng qua phụ thân của Ôn Tử Hằng Ôn Bảo Nhân, đến chết cũng không thay đổi, liên tục mấy ngày không chặn được người, vậy mà lại nâng mấy rương gỗ lim trực tiếp đến tìm Tiêu Thừa.

Tiêu Thừa thấy hắn bận trong bận ngoài, vẻ mặt không chút biểu tình, hờ hững ngồi trên ghế chủ uống trà.

Ôn Bảo Nhân sai người đặt đồ xuống, sửa sang lại áo khoác dài vàng đến lóa mắt trên người, khom lưng vái Tiêu Thừa một cái, "Nhạc phụ đại nhân!"

Tiêu Thừa suýt nữa thì đã phun ra cả miệng trà, có chút không vui đặt chung trà xuống, nói: "Ông chủ Ôn đây là có ý gì?"

Ôn Bảo Nhân mặt dày đáp: "Biểu muội của tiên sinh có tri thức hiểu lễ nghĩa, lại dịu dàng hòa nhã, quả thật là một cô nương tốt khó mà tìm được, Ôn mỗ ngưỡng mộ đã lâu, hôm nay đặc biệt dâng tặng sính lễ, cưới hỏi đàng hoàng, mong nhạc phụ đại nhân thành toàn!"

[On-going] Chuyện xưa ở thành nhỏ - Thượng Phiến Nhược ThủyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ