Chương 2. Sư nương

403 26 0
                                    

Tác giả: Thượng Phiến Nhược Thủy

Người dịch: Jie Lin

Mộ Vũ Miên không thường đi lại trong thư viện, chỉ đi kiểm tra cửa nẻo cùng Hoa thúc Hoa thẩm mỗi lúc mặt trời lặn.

Hôm nay lúc đến thì thấy vẫn còn học trò chưa về, quấn lấy Tiêu Thừa ở trước cổng lớn không biết đang nói chuyện gì.

Thiếu niên khoảng chừng mười tuổi thật sự rất hoạt bát, trông thấy Mộ Vũ Miên bèn dừng câu chuyện, ló đầu hỏi: "Đây là sư nương? Lão sư người tìm sư nương từ bao giờ mà chẳng nói tiếng nào thế!"

"Ta. . ." Mộ Vũ Miên còn chưa kịp nói chữ nào, đã bị thiếu niên bô lô ba la làm rối đến mức chẳng chen miệng vào được.

Tiêu Thừa trách khẽ: "Nói xằng nói bậy gì đó, mau về nhà đi, lúc nữa ca ca của trò lại đến đây hỏi ta đòi người."

Thiếu niên vô cùng bướng bỉnh, hoàn toàn không xem là chuyện lớn, hãy còn van nài Mộ Vũ Miên: "Sư nương người nói lão sư thu lưu em đi, cha em không thương nương em không yêu, còn có một huynh trưởng cực kì hung dữ, không có ngày nào trôi qua tốt lành cả!"

Mộ Vũ Miên thấy cả người cậu đều là lăng la tơ lụa, ngọc bội bên hông trị giá ngàn vàng, nào có nửa phần thê thảm gì, nhưng vẫn bị dáng vẻ nhíu mày cố ép ra vài giọt nước mắt của cậu chọc cho buồn cười.

Thiếu niên thuận thế xông lên: "Sư nương người cười lên thật là đẹp quá đi! Sư nương người đẹp tâm thiện, nhất định không nỡ để em chịu khổ đâu! Sư nương sư nương. . ."

"Sư nương sư nương" gọi đến Tiêu Thừa phiền lòng, "Trò lại càn quấy, ta sẽ tự mình đưa trò trở về, để người nhà của trò dạy dỗ nhiều hơn."

Thiếu niên lập tức thu lại vẻ mặt đáng thương đó, méo miệng nói: "Lão sư người đúng là tuyệt tình mà!" Rồi quay ngược lại giúp đỡ kẻ thù, "Sư nương hay là người đừng đi theo lão sư nữa, ca ca của em tuấn tú lịch sự học phú ngũ xa, em tặng ca ca cho người nhé!"

Mộ Vũ Miên bật cười: "Không phải vừa rồi trò còn nói ca ca của trò đặc biệt hung dữ hay sao?"

Thiếu niên khoát khoát tay, ra vẻ trưởng thành đáp: "Ài, đó đều là đối với em thôi, nếu là sư nương xinh đẹp thế này, huynh ấy nhất định sẽ ngoan hệt như cừu non, thép cứng rồi cũng hóa mềm thôi!"

Mộ Vũ Miên không thể không im lặng, đứa trẻ này cũng hiểu biết nhiều đấy nhỉ. . .

"Càng nói càng kỳ quái!"

Tiêu Thừa giả vờ muốn bắt cậu, thiếu niên thót lên một cái chạy thật xa, còn ngoái đầu lại vẫy tay, "Sư nương em là Khúc Việt, ca ca của em là Khúc Mạch, hôm khác giới thiệu cho người biết nhé!"

Mộ Vũ Miên bật cười lắc đầu, Tiêu Thừa trầm ngâm một lúc, vẫn quyết định nói: "Miệng trò ấy không biết chừng mực, có vài lời nói muội đừng để trong lòng."

Mộ Vũ Miên sửng sốt một lúc, ánh sáng trong veo nơi đáy mắt tắt dần đi, thấp giọng nói: "Muội hiểu mà."

Hai người chẳng nói gì suốt dọc đường.

[On-going] Chuyện xưa ở thành nhỏ - Thượng Phiến Nhược ThủyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ