Chương 4. Ta hối hận rồi

271 20 4
                                    

Tác giả: Thượng Phiến Nhược Thủy

Người dịch: Jie Lin

Những ngày ở thư viện là những ngày Mộ Vũ Miên cảm thấy thanh thản dễ chịu nhất, nhóm học trò ai nấy đều đơn thuần lại tinh quái, bớt đi rất nhiều chuyện phức tạp.

Ồn ào nhất chính là Khúc Việt, thỉnh thoảng ở lại ăn chực, hoàn toàn không xem mình là người ngoài.

Mộ Vũ Miên vui vẻ vì thêm người lại càng náo nhiệt, huynh trưởng Khúc Mạch của cậu thì lại không vừa lòng cho lắm, ngày hôm đó đến đón Khúc Việt ăn chực, chỉ vào hạt cơm treo bên khóe miệng cậu, "Trong nhà bỏ đói đệ có đúng hay không, ăn xong còn muốn mang về nữa à."

Khúc Việt cười hì hì quệt miệng, nói: "Tay nghề bếp núc của sư nương tốt lắm đó! Ca huynh phải nhanh tay một chút, cưới sư nương vào cửa, như vậy thì không cần ăn chực ở thư viện nữa rồi!"

Khúc Mạch hơi buồn bực: "Hy vọng nàng ấy trở thành tẩu tử của đệ mà vẫn còn kêu 'Sư nương sư nương', không biết còn tưởng là ta muốn cạy góc tường người khác nữa đấy!"

"Chẳng phải đệ quen miệng sao!" Khúc Việt xoa xoa đầu, thử sửa miệng, "Tẩu tử. . . Ừm. . . Vẫn là sư nương thuận miệng hơn!"

Khúc Mạch bị cậu chọc tức đến bật cười, "Ta cũng nhìn ra được, đệ đúng là kẻ kéo chân sau!"

"Khúc công tử."

Nghe được tiếng của Mộ Vũ Miên, hai huynh đệ vội vàng đứng thẳng, không nói chuyện nữa.

"Khúc Việt thích món điểm tâm này, ta lấy một ít cho cậu bé mang về."

Khúc Mạch nhận lấy chiếc hộp đựng điểm tâm, nhẹ giọng nói lời cảm tạ: "Làm phiền Mộ cô nương rồi, tên nhóc này, sau này cứ đuổi nó về nhà là được, giữ lại chỉ ầm ĩ mọi người thôi."

"Không sao, ngày thường thư viện cũng chẳng có ai, có cậu bé ngược lại náo nhiệt hơn hẳn."

Khúc Việt nghe vậy, lập tức kiêu ngạo ngẩng mặt lên, lại bị huynh trưởng một phát vỗ lệch xuống dưới.

"Dù sao cứ quấy rầy như vậy thì thật ngại quá, hôm khác ta làm chủ, mời Mộ cô nương đến Dật Hương Lâu, món dê hầm ở đó của họ là chính tông nhất, vừa hay còn có thể đến núi Thanh La bên cạnh thưởng hoa."

Hình như biểu ca cũng từng nhắc đến núi Thanh La. . . Mộ Vũ Miên ngẩn ra một lúc, thấy giữa mi tâm Khúc Mạch ẩn chứa ý cười ấm áp, vẫn đang đợi nàng đáp lời.

Mộ Vũ Miên không biết làm thế nào để cự tuyệt, chỉ nói: "Chẳng qua chỉ là vài bữa cơm, Khúc công tử khách sáo quá rồi."

"Nên làm mà." Khúc Mạch xem như nàng đã đồng ý, bảo Khúc Việt lên xe trước, "Vậy đến lúc đó ta sẽ đến đón cô nương."

Đợi người đi rồi, Mộ Vũ Miên vẫn đứng trước bậc thềm một lúc lâu, trong lòng có điều suy nghĩ.

Nàng đến nhà dì tìm nơi nương tựa, việc hôn sự ngày sau chắc chắn sẽ lại khiến bọn họ bận tâm, có thích hay không nàng cũng khó mà nói được, có lẽ cũng nên lo liệu sớm một chút rồi. . . Khúc công tử hào hoa phong nhã, hẳn là một người lương thiện, còn bản thân chỉ là một bé gái mồ côi, thân phận vẫn có nhiều chênh lệch.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Mar 20 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[On-going] Chuyện xưa ở thành nhỏ - Thượng Phiến Nhược ThủyWhere stories live. Discover now