| 40 | London P1

656 59 7
                                    

London, 2 năm sau...

"Dự án này em định sẽ triển khai luôn sao, như vậy có vội quá không?"

"Không đâu, dù sao thì đây cũng là ý định em đã ấp ủ từ lâu. Vả lại cũng chỉ là sản phẩm bình thường, có gì to tát đâu anh"

"Nó là sản phẩm đầu tay của em, anh muốn nó sẽ phải là đặc biệt nhất"

"Em muốn thử"

"Vậy theo ý em"

Tại một quán cà phê nhỏ giữa lòng London, cô gái năm đó nay đã chững chạc, trưởng thành hơn rất nhiều. Nay đã là thực tập sinh ngành thiết kế trang sức của công ty CNS. Trong suốt hai năm qua, từ ngày bắt đầu cuộc sống nơi đất khách quê người cô đã luôn cố gắng học hỏi, làm quen với cuộc sống nơi đây. Thời gian cũng đã đủ để cô cho ra một tác phẩm đầu tay, một thiết kế riêng mang tên "Dry lavender chain", là ý tưởng mà cô đã bắt tay thiết kế từ hơn một năm trước. Công ty CNS là của ba cô gây dựng nên, nhưng nay chức Tổng Giám đốc đã được nhường lại cho anh trai của cô. Thông qua CNS cô muốn đem tác phẩm của mình tung ra thị trường với số lượng nhỏ để thử nghiệm trước. Xem như đó là một bước tiến đầu tiên đi tới con đường của một nhà thiết kế.

"Thôi được rồi, đưa bản thảo đây, anh sẽ triển khai nó trong thời gian sớm nhất"

"Đây, cảm ơn anh hai. Buổi sáng tốt lành, Jung Tổng"

"Hôm nay em có đến công ty không? Đi cùng anh luôn"

"Anh cứ đi trước đi, lát nữa em định đến phố Carnaby"

"Vậy anh đi trước"

Người con trai ấy rời đi, ở cạnh khung cửa kính nhỏ trong góc quán, là cô gái xinh đẹp với mái tóc màu hạt dẻ uốn lượn sóng đang ngồi đọc sách, bên cạnh là tách cà phê nóng bốc khói nghi ngút. Thời tiết London về đông cũng chẳng khác ở Hàn là mấy. Tuyết vẫn rơi phủ kín mặt đường. Tiếng chuông điện thoại vang lên, cô ngó qua xem, sau đó miệng cười tươi, tay nhanh chóng nhấn vào nút nhận cuộc gọi.

"Ây gu, Eun à. Gọi tao sớm thế?"

"Còn sớm gì nữa, ở Hàn bây giờ đã là gần mười hai giờ đêm rồi"

"Tao quên mất, dạo này đầu óc chả nhớ cái gì, nhưng sao lại thức khuya thế. Chẳng phải tao đã dặn là mày phải đi ngủ sớm rồi sao"

"Tao bận đi chơi, về khuya quá mà lại quên mất mai phải nộp bài luận án. Vừa làm xong thì gọi cho mày liền nè"

"Đúng là có người yêu xong là liền quên tao, ba ngày rồi không gọi cho tao đấy nhé"

"Đâu có, tại tao cũng bận. Tao nghĩ mày cũng thế, nên không làm phiền mày thôi"

"Thôi đi cô nương, tôi còn lạ gì nữa. Thôi nhé, ngủ sớm đi"

"Được rồi. Tạm biệt mày"

Có một chuyện mà T/b chưa từng nghĩ đến, đó là Eun và Jimin lại tiến nhanh đến thế. Khoảng 6 tháng trước, Eun gọi điện đến khóc lóc, cứ tưởng nó gặp chuyện gì to tát lắm. Ai ngờ là tiền bối Jimin tỏ tình với nó, đến lúc này lại đến lượt T/b một phen sốc tinh thần. Kim Jeong Eun hiện tại đang là sinh viên khóa cuối đồng thời cũng là thư kí của Tổng Giám đốc công ty Sepity, vị tổng tài đó còn ai khác ngoài anh người yêu của Eun. Thế là cũng yên tâm một phần, có thể an tâm mà giao Eun lại cho người khác. Còn T/b? Cô đã thật sự quên được người đó chưa. Câu trả lời sẽ là chưa. Chỉ là lòng đã không còn buồn nữa. Eun vẫn luôn biết ý nên chẳng bao giờ nhắc đến người ấy mỗi khi nói chuyện cùng T/b. Liệu anh đã tìm được hạnh phúc cho riêng mình chưa?

| IMAGINE | • My Crush, Can You Love Me? √ • Kim Taehyung • Where stories live. Discover now