| 15 | Đến nhà em

1.2K 112 7
                                    

Mưa...
Càng ngày càng nặng hạt
Như bão tố trong lòng tôi lúc này.

"Tôi thích em"

_._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._.

Tôi và anh chạy nhanh dưới cơn mưa. Cuối cùng, cũng đến nhà tôi rồi.

Anh có ý muốn nán lại chờ mưa tạnh, dù sao thì cũng phải mời người ta vào nhà.

"Tiền bối, anh vào nhà đi ạ"

Căn nhà nhỏ này chỉ một mình tôi sống nên nó cũng rất đơn giản, chẳng cầu kì. Và cũng vì ở một mình nên cũng rất bừa bộn. Tôi chợt nhớ ra thì hốt hoảng đi thu dọn đồ từ phòng khách đến phòng bếp.

Kim Taehyung bước vào, khẽ nhíu mày. Chẳng phải vì nhà cửa bừa bộn, cũng chẳng phải vì căn nhà quá nhỏ. Mà là do sự hiện diện của mấy chai bia lăn lóc, mấy gói mì ăn liền và mấy liều thuốc ngủ vương vãi trên sàn nhà.

Em phải dùng thuốc ngủ?

Dù không phải đứa chăm chỉ dọn dẹp nhưng một khi đã động tay thì vận tốc lại rất nhanh, chẳng mấy chốc mà căn nhà gọn gàng hẳn lên.

"Anh ngồi đi ạ"

"Ừ"

Vẫn lạnh lùng như ngày nào, dáng vẻ ấy khiến tôi đắm chìm đến vậy. Đã hơn 6h, trời vẫn chưa có dấu hiệu chấm dứt cơn mưa. Anh cứ ở đây như vậy, thật bối rối.

Dù sao cũng là nhà mình, chắc cũng nên mở lời trước.

"Anh có cần ô để về không?"

"Không cần, tôi không thể ở đây thêm một chút à" - ánh mắt anh chăm chăm vào mắt tôi.

"Không sao, không sao"

Lại là hình tượng trầm ngâm đó, chuông điện thoại của anh vang lên phá vỡ bầu không khí âm u, ngượng ngùng trong căn nhà.

"Chuyện gì?"

"Anh hai, đi đâu thế?"

"Hỏi làm gì?"

"Nãy chắc đi theo chị dâu chứ gì. Em chấm chị ấy rồi, anh hai yêu dấu nhất định phải đưa chị ấy về cho em"

"Chị dâu?" - anh nói rất nhỏ rồi cười nhẹ sau đó ánh mắt chuyển sang nhìn tôi.

Hai anh em nhà kia, tôi bị giật mình đó. Chẳng hiểu sao mặt mày lại đỏ bừng bừng, tôi chạy vội vào bếp để anh em họ tiếp tục hàn huyên tâm sự.

"Nhóc ở nhà ăn trước đi, anh sẽ về muộn"

Nói rồi dập máy luôn, chẳng để người ở đầu dây bên kia phản bác lại điều gì. Anh đi theo tôi vào bếp, lại nhìn, ngày hôm nay tim tôi đã bao lần nhảy ra khỏi lồng ngực rồi.

"Em không ăn tối sao?"

"À--ừm có-ó chứ"

"Hôm nay, tôi có thể ăn ở nhà em không?"

Làm sao đây, trước đây chẳng bao giờ ăn cơm, ngày 3 bữa chỉ toàn mì gói, có hôm mệt đến chẳng buồn ăn. Sống trong nỗi nhớ anh khiến tôi phát mệt.

"Ờ--m -- thực ra -- nhà em không có gạo, anh đợi chút, em sẽ đi mua đồ ăn"

Toan chạy đi thì lại bị anh kéo tay lại.

"Em luôn như vậy?"

"..."

"Lại còn uống bia và dùng thuốc ngủ?"

"..."

Tôi bất cẩn quá. Anh biết rồi sao? Ừ thì tất cả cũng vì anh. Cúi đầu xuống chẳng biết nói câu gì, anh nói đúng, tôi luôn như vậy.

______________________

Tiếp động lực cho tui bằng ngôi sao nhỏ xinh phía dưới nha ⭐Không ngờ rằng fic mình viết chơi chơi vậy mà cũng nhận được nhiều sự ủng hộ thế

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Tiếp động lực cho tui bằng ngôi sao nhỏ xinh phía dưới nha ⭐
Không ngờ rằng fic mình viết chơi chơi vậy mà cũng nhận được nhiều sự ủng hộ thế. Cảm ơn mọi người rất nhiềuuuuu 🙆💜

| IMAGINE | • My Crush, Can You Love Me? √ • Kim Taehyung • Where stories live. Discover now