| 28 | 3012 P2

693 63 0
                                    

18h30...

Ngày cuối năm tất bật vô cùng. Dòng người đi lại tấp nập trên phố. Tại tháp Namsan cũng vậy, đông đúc các cặp đôi tay trong tay dưới tiết trời lạnh giá.

Mặc dù còn tận 30 phút nhưng tôi đã đến quán cà phê ở gần điểm hẹn. Gọi 2 cốc Cappuccino rồi ngồi tám chuyện với Eun một chút cũng chưa muộn. Ngồi nhâm nhi cà phê trong ngày cuối đông thì còn gì tuyệt vời hơn. Quán cà phê có cả bàn ở trong và bên ngoài, ở đó có thể ngắm nhìn toàn cảnh Seoul từ trên xuống.

"Sắp đến giờ rồi kìa, tao ra bàn phía sau ngồi nhé. T/b, cố lên!"
Ngồi được một lúc thì cũng đến giờ hẹn, Eun nhanh nhảu nói với tôi vài lời động viên rồi chạy tót ra phía sau cách đó 3 dãy bàn chọn chỗ ngồi.

19h01...

Trong đám đông qua lại, thật không khó để nhận ra anh. Sao hôm nay nhìn anh lại đẹp trai hơn bình thường nhỉ? Quả nhiên là Kim Taehyung, đúng giờ ghê.

"Tiền bối, em ở đây"

Nhìn thấy anh tuy luống cuống đôi chút nhưng vẫn cố gắng tỏ ra bình tĩnh nhất có thể. Kim Taehyung nhìn thấy tôi, mắt liền mở to ra một chút sau đó cũng lấy lại sự điềm tĩnh bên ngoài từng bước từng bước tiến về phía tôi, nở một nụ cười nhẹ. Tôi không nhìn nhầm đấy chứ, cứ là anh thì cảm giác mông lung lúc nào cũng hiện hữu.

"Chào tiền bối"

"Em đến lâu chưa?"

"À chưa, chưa, em vừa mới đến thôi ạ" - xua xua tay trả lời anh. Chứ thực ra tôi đợi từ lúc mặt trời vừa lặn đó anh.

Sau khi gọi đồ uống thì anh kéo ghế ngồi đối diện với tôi. Anh vẫn thế, vẫn thật điềm tĩnh và lạnh lùng.

"Vậy em hẹn tôi có việc gì?"

"À, cảm ơn tiền bối vì đã nhận lời buổi hẹn này và --- ừm --- hôm nay sinh nhật anh nên em muốn tặng anh chút quà. Mong là anh sẽ nhận" - vừa nói tôi vừa lúi húi đứng dậy lấy hộp bánh nhỏ và một hộp đồ đã chuẩn bị.

Nhưng mà sao nhiều thứ thế này nhỉ, con Eun này gói gém gì kĩ thế. Riêng mình tôi ôm cả đống hộp đồ rồi cả túi xách nữa, biết bao nhiêu thứ, đến lúc này lại lẫn lộn không biết đường nào mà lần.

"NÀY T/B, CẨN THẬN"

Cái gì thế ??
Vừa nghe thấy giọng Taehyung giây trước thì giây sau cơ thể tôi đã nằm gọn trong vòng tay anh. Ơ, chuyện gì xảy ra vậy, tôi còn chẳng nhận định được điều gì vừa xuất hiện nữa cơ.

"Em xin lỗi, chị có sao không ạ?" - ra là nhân viên của quán đưa đồ uống ra.

Chỉ trách tôi không cẩn thận mà quay lưng về phía cô ấy nên lúc định quay ra thì suýt nữa va vào ly cà phê sắp được đặt xuống. Cũng may có Taehyung nhanh chóng kéo tay tôi lại về phía anh. Sau vài giây để xác định tình hình hiện tại thì tai tôi đỏ ửng, quay về ngồi ngay ngắn lại vị trí rồi xin lỗi cô nhân viên. Lòng nghĩ cuộc hẹn này mới bắt đầu chẳng lẽ đã thất bại sao, tất cả cũng chỉ tại cái tính hậu đậu của mình.

"Sau này, nhớ cẩn thận"

"Vâng, em xin lỗi"

"Em không sao chứ? Có bị bỏng không?"

"Em không sao đâu ạ" - nói rồi tôi nở thêm một nụ cười ái ngại.

"Mà này, bọn họ...đi cùng em sao?" - tuy là nói với tôi nhưng ánh nhìn của anh lại hướng ra sau rồi chỉ chỉ tay về phía đó.

Tôi bàng hoàng hết sức, cái gì mà "bọn họ". Chẳng phải tôi đi với mỗi Eun thôi sao. Nhìn theo hướng tay của anh thì sốc thật sự. Không chỉ mình Eun, tiền bối Jimin và Sooyeon từ đâu mà ra vậy?

 Không chỉ mình Eun, tiền bối Jimin và Sooyeon từ đâu mà ra vậy?

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

💜

| IMAGINE | • My Crush, Can You Love Me? √ • Kim Taehyung • Where stories live. Discover now