1 - GẶP GỠ

262 22 0
                                    

※Nội dung không liên quan tới nhân vật ngoài đời thực

Một số máy bay chiến đấu trở về từ bầu trời đã hạ cánh xuống căn cứ địa. Trong số đó, buồng lái của chiếc máy bay với đường màu xanh lá cây trên nền đen tỏa sáng đẹp tới chói mắt mở ra, một chàng trai từ trong khoang đáp xuống mặt đất.

“Vương Nhất Bác!”

Nghe tiếng đồng đội vừa xuống từ máy bay khác gọi, cậu cởi mũ bảo hiểm fullface trùm kín mặt ra, quay về phía anh ta. Thân hình cao ráo mảnh khảnh với tay chân dài, trên cái đầu nhỏ của thân hình ấy là khuôn mặt tinh xảo ấn tượng với cặp mắt sắc lạnh. Cậu là một thanh niên chỉ đứng thôi cũng đã thu hút được mọi ánh nhìn.

“Giề?”

“Không có gì! Trận chiến vẫn ngầu như mọi khi. Cậu gần như 1 mình cân hết”

“Chẳng có gì to tát cả. Chỉ là đội trinh sát của một nước nhỏ. "

“Đúng là phát ngôn của Anh hùng đất nước chúng ta nó phải khác!”

Bỏ ngoài tai mấy câu tán hươu tán vượn của đồng đội, cậu vừa xoay người định quay về trụ sở, ánh mắt đã va phải một nhóm người đầy tính phô trương đi ngang qua. Nhóm người mặc áo khoác trắng trong phòng thí nghiệm đi bao quanh một người đàn ông. 5-6 vệ binh tạo thành một quân đoàn để bảo vệ nhóm người đó. Đích đến của họ hình như là cơ sở nghiên cứu trực thuộc quân đội.

“clgt…?”

Vương Nhất Bác lên tiếng gọi đồng đội vừa bị bỏ lại phía sau.

“Ầu, bảo vệ chặt ghê! Hình như là… tai nạn lớn không rõ nguyên nhân tại một sự kiện nào đó vào mấy hôm trước chăng? Nghe đồn hôm nay nhân chứng quan trọng sẽ được đưa đến phòng nghiên cứu".

"Tai nạn ...? À há, là vụ ồn ào trên TV gần đây ấy hả? Vậy có nghĩa là người đàn ông đi ở giữa có thể là một tên khủng bố hay gì đó ...".

Miệng vừa nói mắt vừa hướng tới người đàn ông đang đi ở chính giữa, Vương Nhất Bác chợt chạm phải ánh mắt của anh. Hay chính xác hơn là bởi có khoảng cách kha khá giữa 2 người nên cậu có cảm giác ánh mắt gặp nhau. Chắc là nói như vậy thì đúng hơn. Dáng anh cao nên cái đầu nhô hơn một chút so với cả đám người. Tròng mắt thoáng nhìn về phía cậu, đó là một đôi mắt to và đẹp như một quả cầu thủy tinh ẩm ướt.

“Này! Nhất Bác! Vương Nhất Bác!”

Nghe tiếng đồng đội gọi làm cậu giật mình quay lại. Khi sự chú ý của cậu lại hướng về phía đoàn người thì bọn họ chỉ còn cái bóng lưng chuẩn bị đi vào cơ sở nghiên cứu.

“Có thông báo từ trụ sở yêu cầu trở về báo cáo gấp. Bọn mình phải quay về nhanh thôi!”

“Ờ biết rồi…”

Nói rồi cậu quay gót bước đi. Đồng đội ở bên cạnh đang lảm nhảm cái gì đó, nhưng hoàn toàn không vào đầu cậu chút nào mà chỉ toàn là cặp mắt vừa mới thấy trong khoảnh khắc. Cậu chưa bao giờ thấy một thứ đẹp đẽ như vậy từ khi sinh ra. Cực kỳ không thấy giống một tên khủng bố chút nào.
“Ai vậy nhỉ? Người đàn ông đó…”

[BJYX-TRANS] Vũ khí tối thượng yêu emWhere stories live. Discover now