3 - ĐÓ LÀ CHUYỆN XẢY RA TRONG THỜI GIAN RẤT NGẮN

76 12 5
                                    

※Nội dung không liên quan tới nhân vật ngoài đời thực
(Chương này 2 bạn đang crush nhau nên lời lẽ cực kỳ sến súa, trong quá trình trans đã cắt xén rất nhiều, bạn nào biết tiếng Nhật đề nghị không bóc mẽ)

“… Sau đó thế nào tôi cũng không nhớ rõ lắm. Trong cơn hỗn loạn, tôi đã bị đưa đến cảnh sát, bị coi như một kẻ khủng bố và bị thẩm vấn trong nhiều ngày... Sau đó thì bị đưa tới đây.”

“Ngày hôm đó… ngày mà anh đến đây ấy, anh đã nhìn vào mắt em… anh còn nhớ không?”
(Ôm nhau rồi thì đổi xưng hô luôn cho thân mật nha, chứ bản gốc thì cũng chỉ có 2 ngôi xưng hô You – I thôi!)

“… Không! Mắt anh kém lắm, hôm đó cũng chẳng còn tâm trí nào nữa!”

“À, vậy à…”

Vậy mà mình cứ nghĩ đó là gặp gỡ định mệnh, hóa ra chỉ có mình là tự đa tình.
(Bo Bo feeling hụt hẫng ಥ‿ಥ )
Cơ mà giờ nhân lúc đục nước béo cò, được ôm anh ngồi trên giường thế này cũng hời quá rồi! Nhìn gần thế này trông anh ấy còn đáng yêu hơn gấp n lần luôn á!

“… Này, em đừng nhìn chằm chằm như thế nữa!”
“Em có nhìn chằm chằm đâu!”

Anh trai nghiêm túc ngốc nghếch này… Vương Nhất Bác chỉ biết thầm thở một hơi dài thật là dài.

“Tức là, ờm… Anh cũng không hiểu rõ lắm, trong bài hát của anh có thứ gì đó giống như là sóng âm đặc biệt. Có vẻ như nó gây ảnh hưởng không tốt đến não người và máy móc. Người ở phòng nghiên cứu này nói vậy á."

“Mới đầu nghe thì khó tin thật!”

Tiêu Chiến bĩu môi, nói
“Anh chẳng thể tin được luôn. Từ hồi bé anh cũng hát suốt mà có gì đâu. Có chăng là thỉnh thoảng đi karaoke với bạn thì máy hay bị hỏng, hoặc là bạn bè ngồi nghe mà cứ gà gật như bổ củi thôi.”

Ở tuổi này mà đột nhiên thức tỉnh năng lực kỳ lạ thì liệu chính quyền sẽ đối xử thế nào với anh đây?

“Tiếc ghê… không làm ca sĩ được nữa rồi!”

Tiêu Chiến lại mở to đôi mắt ngạc nhiên mà chớp chớp. Thật là một con người giàu biểu cảm ngoài sức tưởng tượng – Vương Nhất Bác nghĩ. Đôi mắt to ướt át và những chiếc răng xinh xắn trắng đều tăm tắp lấp ló trong miệng khiến cậu liên tưởng đến một chú thỏ.

“Aha! Anh đang tâm sự 2 người đàn ông mà sao em lại nói vậy!? Vương Nhất Bác cua khét thật đó nha!”

Con người mà vừa mới khóc lóc sướt mướt giờ lại đang cười ngặt nghẽo, cười tới chảy nước mắt. Biểu cảm thay đổi đáng yêu tới mức không nhìn ra được là anh lại lớn tuổi hơn mình.

“Nào nào, giờ em hỏi anh mấy câu được không?”

Tiêu Chiến quay về phía Vương Nhất Bác, cố gắng điều chỉnh chút biểu cảm cũng như dáng vẻ cho bớt trẩu tre hơn một chút.

“Cũng được thôi… nhưng mà phải trong phạm vi anh có thể trả lời!”

Vương Nhất Bác cũng hết sức nghiêm trọng như thể chuẩn bị ra chiến trường, vừa nhìn anh vừa hỏi

[BJYX-TRANS] Vũ khí tối thượng yêu emWhere stories live. Discover now