6 - CÓ CHÚT RẮC RỐI

38 10 4
                                    

※Nội dung không liên quan tới nhân vật ngoài đời thực

Vương Nhất Bác mở mắt, nhận ra mình đang nằm trên chiếc giường lạ được trải ga sạch sẽ. Mới mơ màng tỉnh lại, đầu óc cậu vẫn còn ngái ngủ, mơ hồ không rõ vừa nãy gặp Tiêu Chiến có phải chỉ là một giấc mơ đẹp hay không?

Nhận ra có người ở gần, cậu liền liếc qua, Tiêu Chiến yêu dấu của cậu - đã bao lần chỉ được gặp trong mơ - đang ngồi đó, vừa ngâm nga hát vừa ăn bánh mì cậu mua. Miệng của Tiêu Chiến nhỏ, đưa đồ ăn vào thì nhai nhai nhiều lần rồi mới nuốt xuống. Trông đáng yêu như một con thỏ ấy, Vương Nhất Bác tự nhiên lại nở nụ cười. Bên cạnh anh là một cốc Frappuccino bị tan chảy lớp kem, đã vơi còn một nửa.

Cảm nhận được ánh nhìn từ Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến quay mặt lại mỉm cười

“Lão Vương, em dậy rồi à?”

“… Xin lỗi, em ngủ quên mất!”

“Mới ngủ khoảng 30 phút thôi. Em còn mệt không? Ngủ thêm chút nữa đi!”

“Không, em tỉnh rồi!”

Vương Nhất Bác vươn vai vặn vẹo người vài cái, đứng dậy khỏi giường.

“Bánh mì của Nhất Bác mang tới siêu ngon luôn! Lâu lắm rồi anh mới được ăn đồ ngon như thế này! Frappuccino này bị chảy kem nhưng mà lâu lắm mới được uống, anh thấy vui lắm! Nhớ vị ngọt này ghê!”

Tiêu Chiến vừa cười khúc khích vừa nói.
Vương Nhất Bác tiến lại gần, ôm chặt Tiêu Chiến từ phía sau, dụi dụi đầu vào vai anh.

“Ầu, Vương lão sư tùy tiện skinship quá nhỉ?”

“Chỉ làm thế này với Chiến ca thôi á! Em đang bù đắp cho anh Chiến khoảng thời gian nhớ nhung xa vắng nè!”

“Gì thế?”

Tiêu Chiến phì cười.

“Chiến ca, hình như anh gầy hơn lần gặp trước!”

“… À, có lẽ vậy, anh có chút chán ăn. Thế nên là hôm nay Nhất Bác tới, anh vui cực kỳ luôn á!”

Nói rồi lại cắn một miếng nhỏ vào chiếc bánh mì trên tay.

“Chiến ca, em cũng muốn ăn!”

“Ăn cái này ấy hả? Nhưng anh cắn rồi mà, em lấy cái khác đi!”

“Em thích ăn cái anh đang cầm cơ!”

Tiêu Chiến chỉ còn biết “vâng! vâng!” rồi dâng tận miệng Vương Nhất Bác cái bánh mì đang ăn dở. Cún bự chỉ chờ vậy, ngoạm một miếng ngập răng.

“Wow! Miệng của em có phải là miệng của người không thế? Khủng quá!”

Vương Nhất Bác vừa nhồm nhoàm nhai vài cái rồi nuốt luôn, vừa trả lời

“Ì à ồ anh iến ang ầm ên em ới ăn ó (vì là đồ anh Chiến cầm nên em mới ăn đó), nếu không phải anh mà là người khác thì đừng hòng em ăn! Với lại em ăn cái này rồi thì anh sẽ được ăn vị khác nữa mà!”

“… Lão Vương, em nói vậy thật sự cool ngầu lắm luôn!”

Tiêu Chiến mỉm cười, chuyển bánh mì đang cầm cho Vương Nhất Bác, lấy cốc giấy rót cafe từ trong bình ra đưa cho cậu.

[BJYX-TRANS] Vũ khí tối thượng yêu emWhere stories live. Discover now