5 - CHÌA KHÓA TRONG TAY - ĐI NGAY MUA SẮM

58 12 2
                                    

※Nội dung không liên quan tới nhân vật ngoài đời thực

Ngày hôm đó, tâm trạng của Vương Nhất Bác cực kỳ tốt.

Dù là ngày nghỉ, nhưng cậu vẫn dậy thật sớm, tắm nước nóng thật nhanh, chỉnh sửa tóc, xịt nước hoa nhãn hiệu yêu thích. Cậu lôi từ trong tủ quần áo ra những đồ đã đặt mua từ hồi còn nằm viện, trên trang web của vài nhãn hàng mình thích, trải đầy ở trên giường rồi căng óc lựa chọn cẩn thận từng thứ một. Cuối cùng quyết định kết hợp áo T-shirt thương hiệu cao cấp được ưa chuộng cùng quần Tây thông dụng và hoodie. Xỏ chân vào đôi giày cưng, đội mũ kéo xuống thật sâu, cậu tự check lại bản thân trước tấm gương lớn - loại size to chuyên dùng trong phòng tập đã được cậu mang về lắp ở phòng riêng - tự gật đầu tán thưởng bản thân rồi vừa ngân nga một bài hát vừa rời khỏi phòng.

Vương Nhất Bác đi tới bãi đỗ xe của ký túc xá, leo lên em yêu xế hộp được đánh bóng sáng loáng mà rời doanh trại tới thành phố gần nhất.

“Hey Siri, tìm tiệm bánh mì nổi tiếng nhất ở thành phố XXX!”

Khi cậu lái xe tới cửa hàng bánh search được trên mạng, thì mới thấy đúng là cửa hàng được yêu thích, khách hàng đã tới đông nghẹt từ sáng vì bị câu hồn bởi mùi bánh mì nướng đầy hấp dẫn. Có lẽ vì chiếc mũ cậu kéo xuống tận dưới mắt cộng với khẩu trang đen to tướng nên trong cửa hàng hầu như không có tiếng ồn ào bàn tán gì (thực tế là cho dù cậu đã che kín mặt, nhưng ai bảo dáng đẹp hút mắt làm chi, nên có nhiều người vẫn nhận ra cậu là Vương Nhất Bác, cơ mà khách hàng ở khu vực này cái gì cũng biết, nhất là biết điều, đã rất lịch sự mà im lặng lờ đi), Vương Nhất Bác cẩn thận giám định từng sản phẩm xong thì bê một khay đầy bánh đi thanh toán rồi ôm túi giấy lớn rời đi. Liêm sỉ gì tầm này nữa, loại bánh mà Vương Nhất Bác vừa mua liền bị mlem sạch sẽ trong vài nốt nhạc.

Vương Nhất Bác rón rén sợ bánh mì đau mà đặt nhẹ nhàng trìu mến vào trong xe để các bé khỏi bị nát, rồi cậu quay ra chui vào cửa hàng tiện lợi ngay trước bãi đỗ xe. Đặt vào trong giỏ vài loại khoai tây chiên nè, nhét thêm vào mấy gói kẹo ngậm tốt cho họng đang bày ở trên giá nè, nhặt thêm vào mấy túi trà xanh, trà thảo mộc nữa. Thanh toán xong cậu mới vui vẻ quay lại xe với chiếc túi siêu thị (loại túi nhân viên đựng đồ đưa cho khách) căng phồng.

Vương Nhất Bác chạy xe trên quốc lộ trở về doanh trại quân đội, trên đường liền tạt vào một cửa hiệu trong chuỗi hiệu café nổi tiếng. (*)

“Xin chào quý khách! Xin mời quý khách chọn món!”

"Loại Frappuccino được ưa chuộng nhất hiện nay là gì? ... Ồ, vậy thì cho hai loại đó và cafe nóng vào riêng một cái bình rồi tính tiền cho tôi."

Khi nhân viên mang túi giấy đựng Frappuccino và cafe nóng đưa cho Vương Nhất Bác đang ngồi ở ghế lái xe, cậu cũng chẳng để ý dáng vẻ của cô gái mở to mắt kinh ngạc như sắp rơi cả nhãn cầu ra vì nhìn thấy mặt mình, thản nhiên nhận lấy túi giấy, để cạnh túi bánh mì trên ghế phó lái rồi quay xe về hướng phòng nghiên cứu quân đội.

(*)Bản gốc dùng từ Drive-through, là một loại hình dịch vụ take away dưới dạng cửa hàng bán đồ cho phép khách hàng lái xe thẳng vào khu phục vụ, mua sản phẩm mà không cần rời xe. Hình thức này được Jordan Martin sáng lập ở Mỹ vào những năm 1930, và sau đó đã lan rộng ra các nước khác.

[BJYX-TRANS] Vũ khí tối thượng yêu emWhere stories live. Discover now