•3•

118 12 3
                                    

"em là tất cả những gì đời này jung hoseok có được."

tiếng gõ cửa thật khẽ phá tan đi tất thảy an yên trong anh và em. giọt nước mắt của em ngừng rơi, và những dòng suy nghĩ trong anh cũng đứt quãng. ngôi nhà nhỏ nép mình trong một con hẻm ít người qua lại, nơi này của anh chỉ có chúng ta biết thôi. có lẽ trong lòng em, trong lòng anh đều hiểu người bên ngoài cánh cửa kia là ai. bàn tay anh bất giác khẽ xoa tấm lưng gầy của em. anh giống như cố trấn tĩnh hơi thở dần trở nên hỗn loạn kia. cũng như tìm chút gì đó cho chính mình. có lẽ là hơi ấm từ nơi em, cũng để tự trấn an chính mình.

lại một tiếng gõ cửa vẫn khẽ khàng như thế. không vội vã, cũng chẳng hối thúc ở trong khoảng không này. nhưng chẳng hiểu sao, bỗng dưng anh thấy mình như rơi vào trầm tĩnh mất một lúc. cho đến khi hơi lạnh từ bàn tay em truyền đến tấm lưng của anh, qua lớp áo mỏng, anh mới nhận ra mình dù thế nào vẫn phải mở cánh cửa ấy. đối diện với hiện thực. từ bước chân anh, là từng chút cố gắng gom đủ dũng khí để có thể mở cánh cửa đó. anh không sợ hắn, chỉ sợ rằng thời khắc anh mất em mỗi lúc một gần hơn. và rồi anh nhìn thấy nụ cười nhẹ tênh trên môi người đàn ông đang đứng trước mắt mình. nỗi lo sợ mất đi em trong lòng anh càng lớn hơn gấp bội.

"không biết tôi có thể gặp jung hye không?"

không có một lời chào hỏi, nên dường như cũng chẳng cần lời đáp. nhưng nho nhã toát ra từ người đó, kèm một tiếng gọi jung hye thôi đã khiến lòng anh xuất hiện bao nhiêu ngọn sóng chẳng thể rõ điểm bắt đầu. bên trong ánh mắt kia, anh dường như còn có thể nhìn thấu biết bao nhiêu dịu dàng nhưng cũng chẳng kém mấy phần phẫn uất. ánh mắt từ lúc nào đã bắt đầu dò tìm được rồi đặt nơi em.

sự ngột ngạt dường như đã có cơ hội xâm chiếm lấy khoảng không gian chật hẹp này. nơi có anh, có em và có cả người đó. và cũng vì giữa chúng ta không có một lời đáp nào dành cho những người còn lại cả. nhưng nhanh thôi. khi hơi lạnh còn vương lại từ đôi bàn tay em hoàn toàn biến mất. tấm lưng của anh giống như đơn độc ngay tức khắc. em lướt qua anh và rồi bước qua khỏi cánh cửa, bước về với phía của người đó. anh nhìn em nắm lấy bàn tay người chồng danh chính ngôn thuận của mình, muốn kéo đi. đáng lẽ ra, ngay từ khoảnh khắc em bước qua anh, tiến về phía chẳng có anh. đáng lẽ anh ra phải đoán được những dự tính này mới phải.

"chúng ta về nhà nói chuyện."

"anh nghĩ chúng ta có thể nói rõ ở đây mà, đúng không?"

"việc anh xuất hiện ở nơi này đã khiến em thất vọng rất nhiều rồi đấy, kim namjoon. nên trước khi mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn thì em nghĩ chúng ta nên rời khỏi đây và về nhà để nói chuyện đi."

"việc em ở đây, cũng làm anh thất vọng đó, jung hye."

ánh mắt em nhìn người đó, bao nhiêu phần là ngỡ ngàng, bao nhiêu phần là hoảng loạn, nhưng vừa hay tất thảy trong đó đều có sự điềm tĩnh bao phủ lấy. nhưng còn lòng anh thì chẳng được như thế, anh xót thương sự điềm tĩnh đó, bởi nó chính là kết quả của thời gian rèn giũa mà thành. dẫu hiểu rằng những việc em làm đều có lý lẽ của riêng mình. nhưng rồi nhìn bàn tay ấy tự lúc nào đã đan chặt lấy tay em, kéo người anh thương khẽ sát vào lòng thì anh đã chẳng thể khống chế chính mình nữa rồi.

"không sao đâu, jung hye. cứ để anh ấy vào.

mời anh. là kim namjoon, đúng không nhỉ?"

người đó dường như chỉ chờ bấy nhiêu, thu lấy ánh mắt của mình lại trong thoáng chốc. trên môi vẫn giữ chính là nụ cười nhẹ kia mà bước qua cửa chính. và rồi cả anh, cả em và cả người đó cùng nhau ngồi cùng trên chiếc bàn giữa phòng khách. và đương nhiên, người đó vẫn chưa từng buông bàn tay của em ra, kiên quyết kéo em về phía anh ta, để mình anh đơn độc, cùng chiếc ghế trống chẳng có hơi ấm.

anh những tưởng người đó rồi sẽ nói rằng người đó yêu em như thế nào, nói rằng mái ấm của cả hai đã từng hạnh phúc như thế nào. hay họa chăng sẽ nói về em của những ngày anh chưa đến. hai người đã có những thời khắc xinh đẹp, bình yên như thế nào. và rồi anh sẽ khẽ có chút chạnh lòng nhưng vẫn có thể bật cười nhẹ nhõm, bởi đó chỉ là những mảnh ghép kí ức đã vụn vỡ và đã cũ. nhưng ngay lúc này đây, cuộc nói chuyện này chính là điều kì quặc nhất đã từng diễn ra trong cả trăm năm quanh quẩn trong kiếp đọa đày của anh. tại nơi này, giữa ba chúng ta.

"những điều tôi sắp nói đây, có lẽ jung hye sẽ chẳng tin lấy nửa lời. nhưng tôi nghĩ rằng anh đây sẽ phải bất ngờ về những thứ tôi biết được. chuyện hai người ở bên nhau sau lưng tôi, tôi chẳng mấy để tâm, cả hai có thể tin hoặc không. bởi dù có như thế nào, cô ấy vẫn mãi mãi là vợ của tôi.

chẳng bao giờ tôi đồng ý ký vào đơn ly hôn mà cô ấy đã đề cập đến với tôi. và tôi cũng sẽ chẳng để cô ấy mang thứ đó đến tòa, đơn phương muốn chấm dứt mối rầng buộc giữa chúng tôi. kim namjoon này, tự tin rằng quyền lực tôi có trong tay có thể kiểm soát điều đó. và hơn hết, tôi biết dẫu thế nào thì jung hye với anh cũng không thể nào bên nhau mãi mãi đúng không, anh jung hoseok? tôi nghĩ mình biết đủ để có thể chắc chắn về điều đó. thời gian của anh còn bao nhiêu vậy?

một tuần, một ngày hay vài giờ nữa?

tôi nghĩ mình nói đến đây chắc anh cũng hiểu chuyện mà tôi đề cập đến rồi phải không? tôi cũng chẳng muốn nói rõ ràng hơn nữa. nghe nói rằng con người như chúng tôi thì không được và cũng sẽ chẳng bao giờ biết được sự tồn tại của những người như anh.

nhưng có một ngoại lệ, đó là khi phép màu của đấng tối cao kia không còn muốn che đậy, là khi thời gian của người nào đó đang dần cạn đi. sự trừng phạt của những kẻ làm điều trái luật lệ, cũng bao gồm cả nhìn người mình yêu nhất đau đớn vì sự ra đi của mình. tôi biết anh hiểu những điều tôi đang nhắc đến mà nhỉ. anh có đang run sợ không?"

không,

điều anh để tâm duy nhất lúc này, chỉ có ánh mắt của em. ánh mắt dường như đã bị lấp đầy bởi những nỗi đau. giọt nước mắt em rơi xuống mất rồi, nhưng anh lại chẳng thể với đến để gạt nó đi. cũng chẳng thể ôm em vào lòng mà vỗ về an ủi.

anh thật là một tên tồi,

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: May 12, 2021 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

nhành hoa bên bậu cửa.Where stories live. Discover now