•1•

462 44 0
                                    

"em là tất cả đối với tôi."

"là tất cả những gì cuộc đời này jung hoseok có được."

khi vầng dương khẽ đẩy lùi những vì sao sa. bình minh chạm vào bậu cửa có một nhành hoa héo tàn. còn những tia nắng sớm mai yếu ớt ngoài kia như cố chạm vào một góc của chiếc bàn đặt ngay bên cạnh đó. nhưng ánh dương có chút dịu nhẹ dường như vẫn chưa đủ sức kéo những mỏi mệt rời đi theo mờ mịt của một đêm đã tàn.

những hơi thở vẫn đều đặn. lồng ngực vẫn phập phồng bên dưới lớp chăn. khẽ khàng em thu lại thêm chút khoảng cách giữa đôi ta. lòng bàn tay em đặt nơi ngực trái của tôi. hơi ấm của em cứ thể lấp đầy những khoảng trống vừa hình thành của một sớm thẫn thờ. tay tôi chạm vào đôi mắt nhắm nghiền của em và ngắm nhìn chẳng rời giây nào. đôi hàng mi cong cong, vầng trán lòa xòa một ít tóc mái không vào nếp, hay đôi gò má ưng ửng vì chút hơi còn lạnh. tôi trộm nghĩ rằng có lẽ tất thảy những an yên của thế giới này khéo léo vừa vặn đặt nơi em.

và, tôi bị em bắt gặp. ánh mắt chất chứa những nỗi niềm nơi em chạm vào ánh mắt của tôi. bất giác, tôi chẳng nghĩ ngợi, chỉ muốn kéo em vào một nụ hôn. cánh môi em không đáp lại nồng ấm này của tôi, nhưng cũng chẳng chút phản kháng. chỉ là em để mặc tôi, mặc tôi làm bất kỳ những điều gì mình muốn. nụ hôn cứ thế trượt dài theo những cảm xúc chẳng thể sắp xếp. rồi khi hơi thở dần trở nên hỗn loạn, tôi nuối tiếc để môi mình rời khỏi hõm cổ của em. đặt thêm một vết đỏ ửng bên cạnh những dấu vết hoan lạc của đêm hôm trước. khi mà tôi và em cùng nhau chìm đắm trong những nóng bỏng của đối phương chỉ để quên đi những vỡ vụn ngoài kia.

tôi và em, không đặt tên cho mối quan hệ này, cũng chưa từng nghĩ đến. một mối thân thuộc như những kẻ dường như dành cả thanh xuân bên nhau. nhưng cũng chẳng có một chút gì rõ ràng. chỉ là bình lặng vô tình bên nhau lúc nào chẳng hay. bình lặng trao nhau những an yên tách rời khỏi thế giới riêng của tôi, hay của em.

tôi nhìn thấy đáy mắt em vẫn như một mặt hồ tĩnh lặng, chẳng chút gợn sóng. em rời khỏi vòng tay của tôi, rời khỏi chiếc giường vẫn còn nương nhờ hơi ấm của em.

"em có việc phải ra ngoài. có lẽ trong vài ngày nữa em sẽ không đến tìm anh."

"vốn giữa chúng ta, những chuyện này không cần nói rõ cũng được mà."

"chỉ là, đột nhiên em muốn nói thôi. cũng không có gì quá đặc biệt."

"ừ, chút nữa em đi cẩn thận."

tôi nhìn em khuất sau cánh cửa phòng của chúng tôi. có lẽ, tôi nhận ra mình đang dần thua cuộc trong mối quan hệ không tên gọi. bởi ngay lúc này đây tôi chỉ muốn chạy đến ôm lấy tấm lưng ấy. nói với em rằng, làm ơn đừng rời khỏi tôi, dù chỉ một chút. chỉ cần em bên tôi, tất cả những trở ngại ngoài kia chẳng còn là vấn đề gì cả. rồi em sẽ trở thành một "em" mà tận sâu bên trong trái tim đó vẫn hằng mong mỏi.

tôi có thể chấp nhận mất đi linh hồn tạm bợ này. biến thành kẻ mang điều tiếng cướp đi người đàn bà của người khác. tôi vẫn chẳng chút nào hối tiếc. dẫu tôi có phải nhuộm bẩn đôi cánh của mình, và vỡ vụn cả thân thể hữu thực của một bản ngã bị đọa đày này. tôi vẫn muốn thực sự có em một lần bên cạnh đời mình.

nhành hoa bên bậu cửa.Where stories live. Discover now