Chương 39: Đệ Ngũ về làng

1.2K 141 36
                                    

Sau khi mọi việc kết thúc thì Hokage Đệ Tam cũng ra đi, Naruto cũng cùng Jiraiya lên đường đi tìm Hokage Đệ Ngũ, đồng thời cũng muốn nhờ bà ấy chữa trị cho Lee.

Trong lúc này vì Làng không có Hokage nên có thể những làng khác muốn nổi lên dã tâm cướp làng bởi vậy lên lực lượng phòng bị luôn phải trong tình trạng nghiêm túc một trăm phần trăm.

Không khí đúng là không vui nổi.

Ngay cả tôi cũng không có tâm trạng... ăn bánh bao.

Bỏ cái bánh bao còn đang ăn dỡ trên dĩa tôi đi về phía cửa mở hé nhìn người đến.

Neji đứng bên ngoài biểu cảm có vẻ không còn có gì để nói nhìn tôi.

Thấy người đến là Neji, tôi mở cửa ra hết nhưng vẫn đứng trong nhà hỏi cậu ấy: "Có chuyện gì sao?"

Neji nhìn nhìn cách bài trí trong căn phòng của cô bạn mình, suy ngẫm.

Cách bài trí rất đơn sơ, không có vật dụng gì nhiều mà chỉ lác đác vài cái ghế, một cái bàn, vật dụng trên bàn thì hầu như không có gì. Đúng là đủ khiến người khác cảm nhận được sự lạnh lẽo như không có người ở, thật giống chủ nhân một người sống sờ sờ nhưng luôn cho người bên cạnh cảm giác mình không tồn tại.

Tôi thấy Neji ngẩng người thật lâu không nói gì thì tốt bụng nhắc cậu ấy một chút: "Neji, cậu làm sao vậy?"

Neji nghe tiếng tôi gọi thì xem như từ trên suy nghĩ của mình bước ra, cậu nói: "Naruto tìm được Hokage Đệ Ngũ rồi, cậu ấy sắp về đến làng rồi."

Tôi "à" lên một tiếng.

Thời gian trôi nhanh vậy sao? Chưa gì hết thì Naruto đã tìm được Tsunade rồi à?

Vậy xem ra tình tiết Sasuke rời làng cũng sắp diễn ra rồi.

Lần này đến lượt Neji gọi tôi ra khỏi suy nghĩ: "Nghe nói y thuật của vị Tsunade này rất cao, có thể phẩu thuật chân giúp Lee."

Tôi gật đầu.

Chân Lee lành thì đúng thật là lành đó nhưng mà trong quá trình trước khi phẩu thuật thì cậu cũng biết nếu phẩu thuật thất bại thì cậu sẽ nhận lấy hậu quả gì.

Cậu ta đúng là thật liều!

Nhưng cũng nhờ như vậy mới lành chân.

Bước trên vinh quang chiến thắng chúng ta luôn phải đánh cược, không có thành công nào mà không qua lần thất bại cả.

Neji nói: "Chúng ta cũng ra xem Hokage Đệ Ngũ."

Thật sự tôi cũng không muốn đi cho lắm, đón Hokage đệ ngũ đương nhiên sẽ rất nhiều người, tôi lại lười.

Bây giờ lấy lí do gì từ chối đây?

Làm sao bây giờ?

Không nỡ từ chối.

Sắc đẹp đúng thật là hại người mà, tôi đại khái cũng biết vì sao những vị vua hôn quân lại không đam mê triều chính rồi.

Sắc đẹp đúng là cmn khó mà cưỡng lại, Tenten* mày nghị lực lên.

...

...

Cuối cùng tôi vẫn bước đi cùng với Neji đi đến chỗ mọi người đang đứng nhưng vẫn chừa một con đường đón chào Hokage Đệ Ngũ.

Không thể không nói mặc dù hoàn cảnh làng mới bị phá hoại dù không nhiều hư tổn như trận chiến với Pain nhưng cũng không tính là tốt đẹp mà mọi người lại nhiệt tình đoán như thế không khỏi khiến cho người khác cảm thấy ấm lòng.

Neji cùng tôi đứng một chỗ khá xa nhưng đại khái cũng đủ cao để nhìn thấy người đi trong con đường giữa đó.

Như đúng nguyên tác Naruto cùng Jiraiya đã đưa Hokage Đệ Ngũ là Tsunade về, mọi người đúng thật là chào mừng khá là nồng nhiệt.

Lên chức đúng thật được chào đón, có điều...

Không biết nghĩ đến cái gì mà ánh mắt Tenten tối lại ngây người ra, trong ánh mắt không giống như con sông ảm đạm thường ngày mà nổi lên một vẻ khinh miệt.

Không biết khinh miệt cho chính bản thân cô hay là khinh miệt ai đó.

Đợi khi mọi người tan đi thì tôi cũng cùng Neji đi đến bệnh viện thăm Lee.

------

*Lúc này mình cố ý viết như vậy vì Tenten mặc dù không thừa nhận nhưng mà trong lòng cũng dần chấp nhận mình chính là Tenten.

Chắc hẳn phần lớn mọi người đều hiểu rồi nhưng mình giải thích một chút.

Có khi mình dùng ngôi kể thứ nhất nhưng có khi lại dùng ngôi kể thứ ba vì truyện này chủ yếu miêu tả nội tâm nhân vật là Tenten nên mình dùng ngôi kể thứ nhất, còn những hành động của Tenten đối với người ngoài là ngôi kể thứ ba cũng có thể là mình dấu tình tiết đó, vì mình muốn mọi người biết biểu cảm lúc đó của Tenten cũng như tăng lên tính tò mò cốt truyện.

(Hoàn) [ĐN Naruto] Tôi cầm kịch bản pháo hôi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ