Phiên ngoại: Quá khứ (4)

1.1K 102 3
                                    

Hai năm trôi qua đúng là kỳ tích khi hai chị em tôi vẫn sống mặc dù hoàn cảnh có thể nói là không tốt lắm buổi ăn buổi nhịn.

Nhưng không sao may mắn tôi đã tìm được công việc bán quần áo có thể đỡ đần một chút cho hoàn cảnh bây giờ.

Hôm nay bỗng nhiên khi vừa làm về tôi thấy Suha trán bị chảy máu hơn nữa còn khá nhiều.

Vội vàng đỡ lấy Suha tôi gấp gáp tìm bông băng và thuốc sát trùng: "Suha sao em bị như vậy?"

Suha lặng im không đáp.

Dù em ấy không nói tôi cũng biết chắc chắn là do mấy tên nhóc gần đây ném đá trúng trán em ấy rồi.

Tất cả là lỗi của tôi, tôi không nên giết ông ta để rồi để mẹ gánh tội thay, để rồi chị em tôi luôn bị mắng là đứa con của kẻ giết chồng mình.

Thế giới tôi đang ở này mặc dù nữ nhân có thể làm một số việc giống n nhân nhưng mà chung quy thì bọn họ vẫn thua kém nam nhân, luôn có thể bị sôi mối nếu như làm ra tội gì đó.

Tôi đúng là đã từng hối hận muốn cho thời gian quay lại hôm đó tôi sẽ không giết ông ta.

Nhưng mà thời gian chỉ có thể tiến chứ không có thể lùi. Do đó cho dù có hối hận như thế nào thì tôi vẫn phải tiếp tục cố gắng về phía trước. Tôi còn có Suha cần phải cho em ấy một cuộc sông tốt hơn.

Đúng thật may mắn khi tôi tìm thêm được manh mối về cha ruột mình và tìm được ông ấy.

"Cha, con chính là con của cha đây. Mẹ con năm đó là cùng với cha sinh ra con đây. Là Hasu cái tên mà cha đặc cho con đó."

"Mày là Hasu? Trong cơ thể sao chẳng có tí ma lực nào vậy? Đúng là phế vật! Tránh ra đừng cản đừng tao."

Tôi bị đá mấy phát vào bụng lăn ra ngoài một chút cảm nhận được đầu đang đau rát tôi nhìn lên vị cha ruột này của mình.

Ông ta có mái tóc trắng không phải vì do già mới có tóc bạc mà là do gia tộc Shiroi đặc trưng chính là mái tóc màu trắng và đôi mắt đỏ như máu. Tóc tôi theo màu đen giống mẹ nhưng đôi mắt chính là màu đỏ máu đó.

Ông ta nhìn tôi với vẻ mặt đầy sự khinh bỉ nhất là khi nhìn vào đôi mắt tôi giống như ông ấy không bao giờ chấp nhận được tôi có đôi mắt này vậy. Nó thậm chí khiến tôi ảo tưởng rằng mình sẽ bị ông ta mốc mắt.

"Mày có biết vì sao năm đó tao không nhận mẹ con mày không?"

Tôi mặc kệ cảm giác đau ở bụng cố gắng hỏi: "Vì... vì sao?"

"Là vì mày là con gái đó! Ả đàn bà đó chẳng sinh cho tao được một đứa con trai. Như vậy giữ để làm gì? Hơn nữa tại sao mày lại có mái tóc đen bình thường này? Sao này đừng có bao giờ nhận mình thuộc gia tộc Shiroi nghe chưa? Mày không xứng với nó!

Nói xong ông ta dùng sức đập đầu tôi xuống đất. Ý thức tôi mơ mơ hồ hồ nhìn bóng dáng ông ta đang đi xa dần cuối cùng bất tỉnh nhân sự.

Lần nữa tỉnh táo dậy thì tôi đã thấy mình ở nhà rồi.

"Chị Hasu." Tiếng của Suha vang lên.

Tôi nhìn lại thì thấy Suha nước mắt nước mũi tèm lem ngồi bên cạnh tôi.

Mặc dù đầu đang rất đau nhưng mà tôi vẫn cố gắng cười một cái xoa đầu Suha: "Chị không sao, ngoan đừng khóc."

Tôi cứ nghĩ mình sẽ cùng Suha hai chị em nương tựa nhau tiếp tục tiến đến phía trước.

Nhưng không!

Năm mười lăm tuổi đó tôi chỉ còn một mình!

(Hoàn) [ĐN Naruto] Tôi cầm kịch bản pháo hôi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ