Chương 52: Kí ức có tổn hại?!

771 94 0
                                    

Tôi bây giờ đang cùng một câu bạn làng mưa bị lạc vào trong một đường hầm khá tối.

Tôi nhún vai nói: "Tạm thời bỏ chuyện chiến đấu qua một bên đi, chúng ta phải tìm được đường ra cái đã."

Cô bạn tóc tím này gật đầu đồng ý.

Tuy nhiên cậu ta lại nói những điều tôi không hiểu lắm nhưng chắc là lại liên quan đến vấn đề Pain hay Konan đầu độc bọn họ rồi.

Để hòa giãn không khí trên còn đường đi này mặc dù tôi là một người trầm tĩnh nhưng vẫn phải bắt chuyện trước vì cô bạn bên cạnh này còn ít nói hơn cả tôi, tôi nói: "Cậu nói xem đồng đội cậu sẽ nghĩ cách gì để cứu cậu? Đồng đội tôi không am hiểu trong những việc cứu hộ như thế này nên tôi không trông đợi gì nhiều ngoài tự thân vận động thoát ra."

Cô bạn kia nói: "Tôi sẽ tự mình thoát ra."

Tenten: "..."

Đúng là có hơi trầm tĩnh hơn mình thật!

Vốn đang đi bình thường như thế thì bỗng nhiên một con quái vật khổng lồ như con kiến xuất hiện, à mà hình như nó đúng thật là con kiến. Tôi nhíu mày nhảy ra một khúc, từ quyển trục lấy ra một thanh đao nhỏ tôi lộn vòng đứng vẫn trên lưng con kiến rồi dùng thanh đao nhỏ kia cắm thẳng lên đầu nó. Như vậy thì xong rồi.

Cô bạn nói: "Không hổ là sa mạc ma, loài sinh vật này đáng ra không nên tồn tại ở đây."

Tôi gật đầu tán thành nói: "Phía trước chắc hẳn còn rất nhiều đi."

.

.

Tôi vừa chạy vừa nói: "Hình như tình hình có chút không ổn rồi. Giống như bọn chúng không bắt được chúng ta thì sẽ không chịu từ bỏ vậy."

Cô bạn nói: "Sao cậu không nói từ ăn đi."

Tôi cười trừ.

Mẹ nó. Như vậy thì quá kinh dị rồi.

Vừa quẹo vào cua thì tôi và cô bạn bên cạnh đã phải dừng lại, vì phía trước bị cản rồi.

Neji và đồng đội của cô bạn này chắc đang ở bên kia đi. Phải làm sao đây, tôi không có thu nước vào trong thời không thuật giống Tenten nguyên tác được, chủ yếu vì tôi quên mất tiêu rồi.

Tôi nhìn sang cô bạn nói: "Nếu cậu cứ như vậy thì sẽ cạn chakra đó."

Cô bạn nói: "Cũng chẳng có cách nào khác."

Tôi một lần nữa mở to mắt.

"Nếu như cậu cứ như thế thì cậu sẽ chết đó."

"Cũng chẳng còn cách nào khác cả, yên tâm cậu sẽ an toàn."

Tôi nhíu mày nhìn lại cơn đau ở đầu. Lời thoại này tựa như đã nghe qua nhưng lại chẳng có trong kí ức. Chẳng lẽ tôi kí ức bị thiếu hụt? Không phải đi.

Cô bạn rốt cuộc cũng không chịu đựng được nữa, con thú triệu hồi của cậu ấy cũng sắp không trụ được rồi. Trong trường hợp này phải trong chờ vào tôi thôi.

Tôi hít một hơi thật sâu, dùng quyển trục triệu hồi ra một thanh kiếm.

Đó giờ tôi chỉ sử dụng kunai, suriken hay đao bởi vì tôi không muốn đụng vào kiếm nữa, mỗi lần chạm vào nó tôi lại nhớ đến một số chuyện chẳng tốt lành gì ở quá khứ. Mỗi lần vung kiếm thì thanh kiếm đều bị nhuộm đỏ.

Ở quá khứ tôi từng bẻ thanh kiếm cùng mình đồng hành rất lâu kia nhưng mà khi xuyên qua thế giới này vì thiếu cảm giác an toàn tôi đã bí mật tìm người làm cho mình một thanh kiếm khác. Nó không phải kinata nhật bản mà thuộc về một thanh kiếm cổ xưa của trung quốc. Cũng thật trùng hợp phong cách của Tenten đúng thật chính là kiểu của trung hoa.

Cô bạn nhìn tôi hỏi: "Cậu định làm gì với thanh kiếm này?"

Tôi mỉm cười một cái nói: "Không có gì mới đầu định diệt bọn kiến kia nhưng bây giờ tôi có cách khác rồi."

Tôi vẫn không có can đảm chạm vào thanh kiếm một lần nữa.

Tôi hít một hơi thật sâu lấy ra một quyển trục khác, quyển trục này nhỏ hơn so với hai quyển trục đựng vũ khí và những thứ như bom nổ kia. Bởi vì quyển trục này đựng thuật chiêu thức dành riêng cho thủy thuật. Mới đầu tôi thu những chiêu thức này vào đây chủ yếu để thuận lợi thực hiện ma pháp băng của mình trong một số tình huống đặc biệt thôi. Không ngờ bây giờ lại dùng trong trường hợp này.

Rầm, ào...

Tiếng nước trôi hết những người bên trong mật đạo ra, ngay cả Lee bên ngoài cũng bị cuốn trôi.

Tôi nằm trên đất ho khụ khụ vài cái. Sáu người hai đội mỗi người đều bị nước cuốn trôi mỗi người nằm một góc.

Lee mặc dù nằm trên đất nhưng vẫn giơ cao ngón tay cái: "Không hổ là cậu Tenten, triệu hồi cả nước ở sa mạc."

Tôi đứng dậy nhìn quần áo bị ướt của mình, với thời tiếc ở sa mạc thế này thì nó cũng nhanh khô thôi.

Thôi nào Tenten, mày phải cố lên buông bỏ quá khứ tiến lên tương lai.

.

.

Tôi lấy tay che mặt mình không nhịn được nói: "Bão cát, dữ dội quá."

Neji cũng lấy tay che mặt tránh để cát bay vào mắt, cậu nói: "Thì ra bão cát ở xa mạc lại như thế."

Trong lòng cậu cũng nghi ngờ cơn bão cát này không bình thường, khi không tự nhiên lại nổi bão như thế. Nhưng Neji cũng chẳng nghĩ nhiều vì dù gì đây cũng chẳng phải sân nhà cậu.

Đi được về phía trước một chút Lee cuối cùng cũng không chịu nổi nói: "Tenten cậu tìm cách gì đó đi. Áo khoác của konoha cũng không chịu nổi."

Neji sử dụng hồi thiên, tôi lập tức lấy ra một cái mai rùa cỡ lớn đỉ cho ba người chui vào.

Lee không ngờ nói: "Tenten không ngờ cậu cũng có cái này."

Tôi bất đắc dĩ nói: "Thầy Guy cho tớ đấy. Vốn tưởng nó chẳng có lợi ích gì ai ngờ được gặp được tình huống này."

Lee sùng bái nói: "Không hổ là thầy Guy."

Tôi trong lòng âm thầm suy nghĩ về nguyên tác một chút.

Có lẽ vì lí do này nên đội chúng tôi mới có dính đến việc của Gaara và Fuu, cũng nhờ sự kiện này Neji trực tiếp từ genni lên hẳn jounin.

(Hoàn) [ĐN Naruto] Tôi cầm kịch bản pháo hôi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ