Chương 81: Không bỏ rơi em đâu!

625 58 10
                                    

"Hyuga, tôi vẫn không hiểu được rốt cuộc cậu vì sao lại giúp tôi."

Nằm trên thảm cỏ của thảo nguyên, Neji nghe được Hasu hỏi như thế, cậu trầm mặt một lát rồi trả lời: "Không biết, có vẻ do quá nhàm chán."

Tính cách của Hasu gần như khác hoàn toàn với tính cách Tenten trong trí nhớ của cậu, rõ ràng đều là một người chỉ khác tên nhưng vì sao tính cách lại thay đổi lớn như thế?

Hasu hừ một tiếng: "Nhàm chán? Cậu thậm chí còn chẳng thân với tôi lại đi giúp tôi đối phó với cha ruột mình. Đúng thật là cậu quản thật rộng."

Neji ngồi dậy, không để tâm đến những lời như khinh bỉ mình của Hasu, ngược lại lấy ra một bịch bánh bao.

"Cho cậu."

Hasu ngồi dậy, ngơ ngác nhận lấy bánh bao: "Đều lớn cả rồi, ai lại đi ăn mấy thứ vô bổ này."

Neji lấy đi một cái trong con mắt ngỡ ngàng của Hasu mà đưa vào miệng cắn: "Tôi thích ăn."

Hasu mở to mắt vẻ mặt không thể tin nổi mà nhìn cậu, Neji thấy cô không nói gì định giơ tay lấy lại thì Hasu đã nhanh tay giấu bịch bánh bao đi: "Cậu nói cho tôi rồi."

Neji cười nhẹ, không nói gì nữa mà chuyên tâm ăn bánh bao.

Mặc dù Hasu tính cách so với Tenten cực đoan hơn nhiều nhưng mà vẫn có một số điểm vô cùng dễ thương. Rõ ràng thích bánh bao muốn chết mà lại cứng miệng.

Cậu nhìn thảo nguyên, lòng cũng đầy suy nghĩ. Thảo nguyên này giống hệt với thảo nguyên lần trước cậu và Tenten cùng gặp trong ảo ảnh của ngôi nhà kia.

Xem ra việc này có liên quan đến Tenten, có lẽ đó là kí ức của cô. Nhưng mà nếu Tenten còn nhớ thì vì sao lúc đó cô lại mơ hồ như thế? Kí ức hỗn loạn à?

Neji không dám chắc chắn điều gì, bởi nơi này khác với thế giới của cậu. Mọi thứ bây giờ đối với cậu thì chỉ là mới bắt đầu.

Rõ ràng nói đến thế giới của Tenten mà bây giờ lại cho cậu xuyên tận quá khứ của cô, không biết con rồng đó đang tính toán cái gì trong đầu nữa.

Cũng bởi vì tránh cho Tenten lại bị thương cũng như do ám ảnh cảnh tan biến lúc đó của Tenten nên Neji không dám lơ là trong chiến tranh lần này. Tuy rằng có Nio ở bên cạnh nhưng cậu vẫn không ngừng lo.

Tiếc là vĩ tuyến cậu được Hasu phân công lại xa hơn chỗ của cô và Nio, hi vọng là không xảy ra chuyện gì.

Nhưng mà mọi thứ Neji tính cũng không bằng trời tính, khi cậu nghe được Hasu mất kiểm soát cùng với đội mình chạy đến thì đã thấy Hasu ngồi trên mặt đất ôm lấy Nio khóc nức nở. Xung quanh ngoại trừ xác chết thì cũng chỉ có băng, ngọn giáo băng chỗ này cũng ở chỗ khác gần như khắp nơi. Thậm chí còn có xác của đội mình, xem ra lúc mất khống chế Hasu cũng làm thiệt hại không ít về đội mình. Quân địch thì hình như rút về hết rồi.

Nio không còn cử động cộng thêm việc Hasu bình thường ít khóc bây giờ lại khóc như mưa thì Neji cũng đủ hiểu, Nio không còn nữa rồi!

Cậu đi đến, ngồi trước mặt của Hasu. Hasu ngước mắt lên nhìn Neji, cô như mất kiểm soát không ngừng lặp lại lời nói.

"Là tôi đã hại cậu ấy, là tôi đã hại cậu ấy..."

Trái tim Neji cũng như muốn thắt lại, Tenten rất ít khi khóc nếu có thì cũng chưa bao giờ khóc đến mức độ như thế này.

Neji an ủi: "Không phải do em, đừng sợ! Trước hết em bỏ Nio ra cái đã. Chúng ta từ từ nói được không? Nio bị em ôm như thế sẽ khó chịu đó."

Hasu ngơ ngác giống như phản ứng chậm còn không nhận ra Neji đã đổi xưng hô chỉ biết làm theo lời cậu từ từ mà bỏ Nio ra.

Vết thương chí mạng của Nio không phải là do ma pháp của Hasu làm ra, cũng may là như thế nếu không thì cả đời này của Hasu sợ rằng sẽ hận bản thân mình vì đã hại chết Nio.

Neji cho người ôm lấy thân thể Nio, còn cậu thì đỡ lấy Hasu.

"Về chỗ cấm quân ta trước, việc còn lại từ từ tính."

.

.

Trong lều của Neji, Hasu ngồi một góc ở trên giường hận bản thân không thể thu nhỏ lại thêm, muốn cho bản thân như vô hình luôn càng tốt.

Neji rót một cốc nước đưa cho Hasu, cô không nhận lấy. Cậu thở dài nói: "Chuyện ngoài ý muốn này không phải do em, đừng tự trách mình."

Hasu cũng bình tĩnh hơn trước một ít, cô lắc đầu tự trách nói: "Nếu như tôi không mất kiểm soát thì cậu ấy sẽ không vì bảo vệ cho tôi sơ suất bị thuộc hạ của ông ta giết chết." cô lại bắt đầu có dấu hiệu mất kiểm soát.

Quả nhiên vẫn nên để Hasu một mình suy nghĩ kĩ càng hơn, không nên kích động hay nhắc về việc này nữa.

Neji đặt cốc nước xuống, lắc lắc đầu định rời đi thì Hasu lại lấy tốc độ nhanh chống bò đến mép giường nắm chặt lấy tay Neji: "Cậu lại muốn đi đâu? Không được đi!"

Neji mở to mắt nhìn Hasu, giống như nhận ra bản thân mình có hơi thất thố nhưng Hasu vẫn không bỏ tay ra nhưng nói chuyện nhẹ nhàng hơn: "Cậu đừng đi có được không?"

Neji thở dài xoa xoa đầu Hasu: "Anh đi lấy cơm cho em. Ngoan, đừng sợ."

Hasu vẫn còn chưa tỉnh táo hẳn, vẫn còn ám ảnh bởi sự ra đi của Nio, cô nói: "Cậu hứa sẽ quay lại đi."

Neji gật đầu: "Anh nhất định sẽ quay lại." cậu xoa đầu Hasu nở nụ cười: "Yên tâm, anh sẽ không bỏ rơi em đâu!"

(Hoàn) [ĐN Naruto] Tôi cầm kịch bản pháo hôi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ