Chương 22: Bom hàng

1.1K 64 20
                                    

Thời đại công nghệ phát triển, bạn chỉ cần ngồi một chỗ, với một vài thao tác gõ màn hình cơ bản là có thể mua một đống thứ đồ từ cao cấp đến bình dân vận chuyển tận nhà.

Minh Lân thích nhất khi đến nơi đô thị xa hoa, ở bên anh chị giàu có ngoài việc có thể tận hưởng những dịch vụ cao cấp, cậu còn đam mê với việc mua đồ online.

Giang Anh chiều em, ngoài lương cơ bản ở công ty ra chị hàng tháng vẫn cho cậu thêm tiền tiêu pha. Tuấn Việt không có quan điểm cưng nựng em trai như vậy, anh thấy cậu đã quen việc, làm ở bên kho vận chuyển cũng ổn nên muốn cậu tự thân vận động, có ý chí tiến thủ chứ không chỉ phụ thuộc vào anh chị.

Đàn ông con trai sức dài vai rộng, đã được làm công việc chuyên môn không phải cố nhồi nhét học hỏi những thứ không đúng khả năng rồi thì cũng nên biết tự lo liệu cho bản thân.

Minh Lân nhàm chán ngồi ở bên kho vận chuyển, giờ cậu không còn phải trực tiếp đi ship hàng mà làm nhiệm vụ điều phối hàng hoá, thống kê đơn vận chuyển, và phân chia cho bên vận chuyển từng khu vực sao cho thật hợp lý.

Chức vụ bây giờ cao hơn trước, công việc cũng nhàn hơn, lương cũng nhỉnh hơn trước kia.

Minh Lân thấy thời tiết dễ chịu. Se se lạnh thế này dễ khiến người ta nhanh đói, mà ăn gì cũng thấy ngon. Cậu lấy điện thoại ra vào ứng dụng đặt đồ ăn, đặt 20 phần bánh mì bò phi lê đặc biệt, 20 phần sữa đậu nành.

-Em làm đơn này sai rồi. Giờ đồ của khách thất lạc cả tuần nay không thấy đâu.

Quản lý kho vận chuyển đến bảo với Minh Lân.

-Sai là sai thế nào được? Em lên đơn đúng khu vực quận ***, nếu như sai thì chỉ có bên giao hàng cho vận chuyển sai.

Minh Lân không chấp nhận bị buộc tội, cậu phản ứng rất gay gắt.

-Thôi đi anh nói làm gì.

Nhân viên trong xưởng ra gàn quản lý không nên chấp với cậu. Dù sao đây cũng là thiếu gia của Du Phương, được sếp tổng cưng chiều ra mặt, đắc tội với cậu thật chẳng dễ sống chút nào.

-Anh cứ gọi ra đây ba mặt một lời không mọi người lại hiềm nghi em!

Minh Lân nghe thấy người kia gàn vậy cũng biết ý tứ của người ta muốn nói gì, cậu nhất quyết phải làm cho ra nhẽ chuyện này.

-Dù sao giờ truy tội cũng không giải quyết được gì. Bù hàng cho khách trước đã, còn chuyện kia thì rút kinh nghiệm.

Đã đạt đến chức vị quản lý của bên vận chuyển, người ta cũng sẽ tự biết thân biết phận mình. Chẳng có ai muốn gây thù chuốc oán với người nhà sếp làm gì. Vả lại giờ cậu làm thế này, sau này kiểu gì chẳng lên chức cao hơn, làm gì có chuyện sếp tổng với sếp phó chỉ để em trai mình làm nhân viên quèn.

-Anh nói thế chẳng khác nào đổ tội lên đầu em!

Minh Lân khó chịu càu nhàu.

-Anh lỡ lời được chưa. Em làm việc tiếp đi.

Quản lý rút quân, không muốn cãi cọ tiếp với cậu nữa. Minh Lân tức ra mặt ngồi sụp xuống. Cậu đảm bảo 100% mình làm đúng, không thể có chuyện nhầm lẫn như vậy xảy ra.

[Huấn Văn] Nhà Có Một Cậu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ