Chương 23: Rạp phim

1.2K 54 40
                                    

Trải qua những ngày tháng theo anh trai tầm sư học đạo, Minh Lân cuối cùng cũng có thể thoát ế bằng thực lực. Cậu rút kinh nghiệm muốn tán gái thì không nên đi cùng Tuấn Việt, vì hào quang nam chủ sẽ bị anh chiếm mất toàn bộ.

Ngoài chuyện học hỏi theo anh, Minh Lân còn chuyển sang xem đoạn cắt của những bộ phim ngôn tình trên mạng. Bao gồm việc làm thế nào để gây ấn tượng. Cũng may gia đình có điều kiện, Minh Lân sau khi tham khảo mấy chiêu của các soái ca ngôn tình thì cũng tích luỹ cho bản thân chút kinh nghiệm.

Người mà cậu để ý đến là cô nhân viên của tiệm bánh gần công ty. Cô gái này tên Phương Lan, Minh Lân ngày nào cũng ra mua bánh, nhưng cậu không cầm về mà tặng luôn cho cô. Phương Lan năm nay 19 tuổi, tốt nghiệp trung học xong liền đi làm kiếm tiền trang trải cuộc sống.

Minh Lân để lại số điện thoại và nick trên mạng xã hội, cậu khi thì mua thêm đồ ăn ngoài, lúc lại mua cốc trà sữa mang đến. Phương Lan chủ động nhắn tin cho cậu, ngày đầu tiên được một cô gái đáp lại tình cảm như vậy, Minh Lân sướng rơn.

Cậu quyết định sẽ không nói cho Giang Anh và Tuấn Việt biết, dù sao, nói trước dễ bước không qua.

Hai người chính thức tìm hiểu rồi hẹn hò. Minh Lân rất mạnh tay chi tiền vì bạn gái. Hôm nào muốn Phương Lan về sớm, Minh Lân còn đến mua một đống bánh ngọt mang về xưởng và công ty chia cho mọi người ăn. Chủ tiệm bánh vì thế cũng rất quý mến cậu, coi cậu như khách VIP.

-Anh mua hai tấm vé xem phim rồi, đi xem phim nhé?

Minh Lân biết bạn gái thích xem bộ phim này, cậu mua vé trước. Hai người đến rạp, Minh Lân đi lấy bỏng nước, còn ga lăng đeo luôn túi xách hộ bạn gái. Cậu không hiểu sao có những người cứ phải nhìn mình, đeo túi xách cho bạn gái có gì lạ lắm sao? Không phải cậu thấy nhiều người làm vậy nên học theo sao?

-Bạn ơi đừng có đạp ghế.

Ngồi trong rạp, Minh Lân vắt chân, chẳng may đạp phải ghế đằng trước. Cậu thấy ngồi không thế này buồn chân buồn tay, chân cậu chạm vào ghế đằng trước, lắm lúc lại đạp một cái.

-Bạn ơi đừng có đạp ghế.

Người phía trước tỏ rõ vẻ khó chịu. Minh Lân không nhìn thấy phía trước mình là ai, chỉ biết khi người ta nói mặt chỉ hơi nghiêng qua chứ không quay hẳn lại. Rạp chiếu phim tối om, ánh sáng chỉ là từ màn hình chiếu mà ra, nhìn thoáng qua thế này đúng là chẳng biết ai vào với ai thật.

Chỉ là tính sĩ trong người cậu nổi lên, khi thấy bạn gái nhìn mình. Dù sao là đàn ông con trai, cứ phải thể hiện với bạn gái mình một chút. Minh Lân ban đầu là vô ý, về sau là cố tình. Đến lúc người ở phía trước bực mình không nhịn nổi, nhắc đến bốn năm lần rồi, còn trước thái độ thách thức của Minh Lân nhịn không nổi nữa đứng dậy.

-Bạn vô ý thức vừa thôi. Đi xem phim mà chân cứ đạp ghế của người khác như thế không thấy vô duyên à?

Giọng nói quen thuộc vang lên, Minh Lân chẳng thèm bận tâm, đứng phắt dậy túm lấy cổ áo của người ta trước. Những người trong rạp giật mình sợ đánh nhau, bạn gái của người kia cũng dậy can. Phương Lan cũng vậy.

[Huấn Văn] Nhà Có Một Cậu Emحيث تعيش القصص. اكتشف الآن