Chương 7: Nhà có anh trai

1.8K 83 29
                                    

Ngoài mặt Giang Anh cười cười nói nói, cũng không đả động gì đến chuyện Tuấn Việt khắt khe với Minh Lân. Chị không muốn Minh Lân mới trở về đã phải đối diện với nhiều áp lực, càng không mong muốn mối quan hệ giữa Minh Lân và Tuấn Việt trở nên xa cách.

Cậu đã bức xúc với cách cư xử của anh trai như vậy rồi, chị gái còn hùa theo cậu, chẳng phải sẽ thêm dầu vào lửa hay sao. Chị ngoài mặt tảng lờ nhưng chuyện trong nhà vẫn nên để về nhà rồi giải quyết.

Chiều hôm đó Minh Lân qua phòng làm việc của chị, cậu chẳng phải làm gì, chỉ có ngồi vắt chân trên ghế sô pha xem phim, xem chán thì đi ngủ.

Giang Anh thích em trai được tự do vô lo vô nghĩ như vậy. Nhìn đôi dép cậu đi mà chị nhói lòng, Minh Lân chắc đã khổ cực quen rồi, giờ có đắp hàng hiệu lên người cậu cũng không biết đường sử dụng.

Tuấn Việt bị chị gái "nẫng tay trên", người còn chưa kịp dạy dỗ hoàn chỉnh đã bị chị cướp đi mất. Anh nhìn tấm thảm gai đó, Tuấn Việt đi đến, anh ngồi thử. Lông mày anh nhíu lại, hoá ra ngồi trên thảm gai có cảm giác thế này.

Hình như mình áp dụng sai cách rồi thì phải. Nhưng Tuấn Việt là người có lòng tự trọng cao, nếu đã lỡ rồi thì anh sẽ bỏ qua, cùng lắm là rút kinh nghiệm, hoặc nghĩ cách đền bù gì đó.

Áy náy và day dứt không bao giờ có trong từ điển của anh.

Hết giờ làm việc, lái xe chở anh trên đường, Tuấn Việt cố ý ghé vào một nhà hàng Hàn Quốc, nơi có món canh sườn bò rất ngon, anh mua một phần mang về, còn trả thêm cho quán để người ta cho nhiều thịt.

"-Nấu giúp cháu mấy món thịt cá. Nay làm ít rau thôi, làm thêm ba bốn món mặn vào."

Như chưa yên tâm về phần canh mình mua, Tuấn Việt còn gọi điện dặn dò cô giúp việc.

-Dừng ở hiệu thuốc kia.

Tuấn Việt chỉ, tài xế tấp vào lề.

-Nhà có trẻ con đi học bị cô giáo dùng thước đánh vào tay bôi gì cho nhanh khỏi ạ?

Tuấn Việt hỏi dược sĩ tại hiệu thuốc.

-Thời buổi này đi học còn bị cô giáo đánh. Thế là không được đâu, phải làm ầm ĩ lên, kiện cho cô giáo về vườn! Phản giáo dục! Thế mà cũng đòi dạy học!

Có vị khách cũng đang mua thuốc nghe thấy anh hỏi bức xúc lên tiếng thay.

Tuấn Việt cười trừ, cảm giác mặt mình hơi rát. Anh nhận tuýp thuốc mỡ rồi rời đi.

Tuấn Việt vào một trung tâm điện máy, anh mua một cái laptop của thương hiệu có tiếng, bảo nhân viên bán hàng cài đặt luôn giúp mình một số phần mềm thông dụng.

-Học đánh máy có cách nào nhanh không?

Tuấn Việt dù sao cũng không phải chuyên ngành sư phạm, anh đã từng dạy dỗ ai bao giờ, kinh nghiệm không có. Tính khí của anh cầu toàn, lúc nào yêu cầu cao, doạ nhân viên chạy mất dép cũng chẳng thiếu.

-À, cho người già hay trẻ nhỏ ạ? Thật ra giờ có một số game đánh máy, có thể dựa vào đó để tập luyện. Một thời gian sẽ quen thôi. Nhưng trẻ nhỏ thường thích chơi hơn người già.

[Huấn Văn] Nhà Có Một Cậu EmWhere stories live. Discover now