Chương 8: Đi làm phải mang giày

1.7K 86 27
                                    

Tin tức được Ngọc Vũ đào tạo như ánh sáng loé lên giữa cuộc đời tăm tối. Thoát ra khỏi anh trai ác ma chính là niềm hạnh phúc của cậu. Giang Anh rủ em trai đi làm cùng, không có chuyện thả cậu giữa đường đi bộ như Tuấn Việt.

Trong công ty những lời đồn thổi thêu dệt, họ cho rằng sau phi vụ trong thang máy, Minh Lân đã tán đổ được Giang Anh, trở thành gương mặt triển vọng được sếp tổng ưu ái.

Chỉ có điều Giang Anh còn có vị hôn phu, điều này trên dưới công ty ai ai cũng biết. Có kẻ xấu tính còn tuồn thông tin ra bên ngoài, cho rằng hôn phu ở xa chị đã có nhân tình ngoài luồng.

Những việc như vậy đều là giữa nhân viên truyền tai nhau, không ai dám nói đến tai sếp tổng.

Minh Lân ngồi xem phim trong phòng làm việc của Ngọc Vũ. Ý tốt của anh trai mua laptop cho cậu học tập, cài sẵn game để cậu tập đánh máy đổ bể.

Ngọc Vũ nghe lệnh của hai vị sếp. Một người thì kêu anh dạy dỗ thật nghiêm khắc, một người thì bảo anh cứ châm chước cho cậu, tự biên soạn lời báo cáo với Tuấn Việt.

Người đứng giữa như anh thật khó xử. Nhưng suy đi tính lại, Minh Lân là em trai ruột của họ, sau này có tài giỏi hay dốt nát thì cũng có anh trai và chị gái làm bệ đỡ, cậu dù sao cũng sẽ trở thành sếp của anh. Ngọc Vũ nghĩ chu toàn cho bản thân, để mặc cậu tuỳ ý muốn làm gì thì làm. Chỉ cần cậu đừng lộ liễu đến mức để Tuấn Việt phát hiện là được.

Chỉ có phòng làm việc của Giang Anh và Tuấn Việt là có vệ sinh khép kín, còn lại đều đi vệ sinh ở khu vệ sinh chung của công ty. Mặc dù là khu vệ sinh chung nhưng được xây dựng thiết kế không khác gì trong trung tâm thương mại cao cấp. So với nhà vệ sinh lộ thiên ở chỗ làng sát biên giới nghèo khó, dùng lá chuối thay cho giấy vệ sinh, được sử dụng nhà vệ sinh hiện đại mà sạch sẽ thế này đúng là thiên đường giữa nhân gian.

Nhưng trớ trêu thay, đã mót vệ sinh còn gặp quỷ. Vừa vào tới nhà vệ sinh cậu đã thấy Tuấn Việt bước ra. Sắc mặt của Minh Lân có chút e ngại, dò xét, cứ như làm gì khuất tất lắm.

Tuấn Việt làm sao không nhận ra sự thay đổi từ em trai, tính chào hỏi cậu vài câu cho đỡ căng thẳng, liền thấy đôi dép cậu đi trên chân.

Nhân viên đi làm ở công ty lớn mà ăn vận như vậy.

Nhân viên công ty anh, cho dù có thiếu thốn, chỉ cần báo với phòng quản lý nhân sự một câu, chuyện bộ quần áo hay đôi giày sẵn sàng được tài trợ. Minh Lân không phải không có, anh còn mua cho cậu 3 đôi, Giang Anh cũng mua cho cậu 5 đôi, giày xếp đống ở phòng thay đồ, cuối cùng thì sao, cậu đi chiếc dép tổ ong đi làm.

-Ăn mặc kiểu gì thế kia? Còn phải dạy em đi làm phải đi giày vào à? Vấn đề này anh đã nói chưa? Sao con người em nghe mà không chịu tiếp thu? Ngày mai còn đi dép, anh vụt cho gãy chân.

Minh Lân ngây người, đúng là gặp quỷ giữa ban ngày. Có mỗi vấn đề giày với dép thôi mà cùng tuôn ra một tràng dài như vậy để mắng cậu.

Cậu muốn nói cho anh nghe, trước cậu đi phụ hồ mòn cả dép, tổ ong bền như vậy còn bị hỏng mà chẳng ai nói năng gì.

[Huấn Văn] Nhà Có Một Cậu Emजहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें